bã.
Một lúc sau cửa vào phòng khách mở ra và Della xuất hiện trên ngưỡng.
Đoán ra, rằng Mason không nhìn thấy cô, rằng ông không hề nhận thấy cô
vào từ lúc nào, Della lặng lẽ bước trên thảm lại gần và, với cặp mắt đẫm lệ
đặt hai tay lên vai ông.
- Em xin lỗi ông, sếp. Em cảm thấy xấu hổ quá đi thôi.
Ông rùng mình khi nghe thấy giọng cô, quay người lại và nhìn xuống
những giọt nước mắt lăn trên má. Họ im lặng nhìn nhau một lúc. Rồi bỗng
nhiên Della bóp chặt những ngón tay trên vai ông, dường như cố hết sức bám
lấy cái gì đó đang dần dần tuột khỏi tay mình.
- Lẽ ra em phải tin ông nhiều hơn nữa, sếp. Hôm nay em đã được đọc các
báo và thấy mình mới ngốc nghếch làm sao...
Ông ôm cô, ghì vào mình. Ghì cặp môi mình vào môi cô.
- Quên nó đi, Della, - ông âu yếm nói.
- Sao ông không giải thích cho em từ đầu? - Cô hỏi giọng nghẹn ngào.
- Nó chẳng có ý nghĩa gì cả, - ông chậm rãi trả lời, cố gắng lựa chọn từng
lời một. - Chỉ riêng việc phải giải thích, đã làm anh đau đớn rồi.
- Sẽ không bao giờ, không bao giờ, một khi em còn sống thì sẽ không bao
giờ em nghi ngờ ông nữa.
Từ cửa vọng lại tiếng ho húng hắng. Không bị ai nhận thấy, Eva Belter
bước vào chỗ họ từ phòng khách.
- Xin lỗi, nếu tôi làm phiền, - cô gái nói giọng lạnh như băng. - Tôi nhất
thiết phải nói chuyện với ngài Mason.
Della, với hai gò má ửng hồng, nhảy lùi lại khỏi người Mason. Cô chằm
chằm nhìn Belter bằng cặp mắt không còn lóng lánh trìu mến như cách đó vài
giây, mà ngược lại, tràn đầy căm giận. Mason thản nhiên nhìn người khách,
trong cử chỉ của ông không hề có một tý dấu vết nào của sự lúng túng.
- Mời cô vào và ngồi xuống đây, cô Belter.
- Ông nên chùi vết son trên môi đi thì tốt hơn, - cô độc địa đáp lại.