toàn bộ tài sản của chồng mình mà không phụ thuộc vào nội dung của di
chúc.
- Bà ấy sẽ điều hành cả tờ báo à?
- Đúng vậy.
- Tôi hiểu rồi, - Burke chập các đầu ngón tay lại với nhau nói. - Ông có
biết cảnh sát đang có những dự định gì với bà ấy không? Vì tôi nghe nói là bà
ấy đã bị bắt giam.
- Bà ấy vừa được trả tự do cách đây khoảng gần một tiếng.
Burke đưa mắt nhìn điện thoại.
- Tôi có thể sử dụng điện thoại của ông được không?
Mason dịch máy lại gần ông ta.
- Ông báo số máy cần gọi cho cô thư ký, cô ấy sẽ nối hộ.
Burke gật đầu và nhấc ống điện thoại với dáng vẻ hệt như đang chuẩn bị
chụp ảnh. Đọc số cho Della xong, ông nhẫn nại chờ đợi. Sau vài phút có tiếng
lạo xạo trong ống nghe.
- Bà Belter có nhà không? - Burke hỏi.
Từ trong ống nghe lại vọng ra những âm thanh nào đó.
- Khi nào bà ta về, xin làm ơn nói lại là ở trong kho hiện đã có cả loại và
cỡ giày cao cổ mà bà ta muốn mua. Bà ta có thể nhận được chúng bất cứ lúc
nào. Ông mỉm cười với ống nghe, gật đầu, tuồng như đang nói chuyện với
đám đông công chúng vô hình. Ông gác ống nghe và dịch máy về chỗ cũ.
- Xin cám ơn ông. Tôi thật không biết phải nói gì để bày tỏ lòng biết ơn
vô hạn dối với ông. Con đường công danh sự nghiệp của tôi vừa bị đe doạ
nghiêm trọng. Tôi nhận thức hết sức rõ ràng, rằng chỉ nhờ những cố gắng lớn
lao của ông mới ngăn chặn được tai hoạ khủng khiếp này.
Mason đáp lại bằng cách ho húng hắng. Burke vươn thẳng người, sửa
sang áo vét tông cho chỉnh tề và vểnh mặt lên.
- Khi người ta hiến dâng đời mình cho xã hội, - ông ta bắt đầu bằng giọng
âm vang của mình, - thì, tất nhiên, anh ta sẽ có nhiều kẻ thù, chúng không từ