Có tiếng cót két vọng lại từ phòng bên cạnh, sau đó là tiếng mở khóa lách
cách.
Hình như tôi đóng cửa rồi cơ mà, - Drake nói.
- Có lẽ, người gác cổng, - Mason đáp lại.
Drake đứng dậy và chỉ cần bước 3 bước đã ra tới cửa. Anh ngó đầu ra
nhìn, và tươi tắn mỉm cười:
- Xin chào, người đẹp.
Từ ngoài phòng khách vọng lại tiếng Della Street.
- Chào anh. Ngài Mason có ở đây không ạ?
- Có. Drake trả lời, đồng thời lại khép cửa lại. Anh ta xem đồng hồ, sau
đó liếc nhìn Mason.
- Quả thật, cô thư ký của ông đi làm sớm lắm. Còn chưa đến 8 giờ.
- Cô ấy bắt đầu làm việc lúc 9 giờ sáng. Tôi không muốn làm phiền cô ấy,
dù sao cũng có bao nhiêu việc phải làm rồi. Tôi tự đánh máy đơn xin trả lại tự
do cho Eva Belter, tóm được quan toà lúc giữa đêm để ký nó và đã nộp đơn
cho cảnh sát.
- Không có nó họ vẫn phải thả cô ta. Ông cố gắng vô ích.
- Tôi thà đệ cả những lá đơn không cần thiết, còn hơn là không nộp cái
cần, - Mason nghiêm nghị đáp lại.
Cửa ra hành lang lại động đậy. Trong sự yên tĩnh của cả khu nhà, những
tiếng động bay đến tận phòng họ đang ngồi. Hai người nghe thấy giọng đàn
ông, sau đó chuông điện thoại vang lên trên bàn Mason.
Mason nhấc ống nghe.
- Ngài Harrison Burke vừa tới, — ông nghe thấy tiếng Della. - Ông ấy
muốn gặp ông. Bảo là có việc rất quan trọng.
Đường phố bên dưới còn chưa bị khuấy động bởi sự hoạt động buổi sớm,
và thám tử nghe được câu nói của Della trong ống. Ông đứng dậy khỏi ghế
bành.