nhà, và Belter đã kể hết mọi chuyện cho hắn nghe. Chính vào thời điểm này
ông đã ký vào bản án tử hình dành cho bản thân mình, bởi vì Griffin tức thì
vồ lấy cơ hội độc nhất vô nhị. Hắn bảo ông ta đứng vào đúng chỗ cũ khi bị bà
vợ bắn, rồi thản nhiên bắn trúng tim ông ta. Sau đó hắn quẳng súng xuống
sàn, nhặt đầu đạn trong bồn tắm và bỏ đi. Chẳng nhẽ điều đơn giản này
không phải thiên tài hay sao?
Hai mươi
Ánh nắng ban mai ngó qua cửa sổ vào phòng làm việc của Mason. Luật
sư ngồi trong ghế bành, mắt ngầu đỏ vì thiếu ngủ. Ông nhìn Paul Drake qua
chiếc bàn rộng lớn.
- Tôi tìm hiểu được một chút do quen biết, - thám tử tuyên bố.
- Báo cáo đi!
- Griffin cúi đầu nhận tội lúc 6 giờ sáng, - Drake thông báo. - Cảnh sát tra
hỏi hắn suốt đêm. Norma Veitch ra sức chối cãi, khi biết hắn chưa chịu cung
khai. Nhưng những lời khai của bà già đã quyết định tất cả. Đúng là một
người đàn bà lạ lùng. Nếu cô con gái im lặng, bà ta sẽ chẳng nói ra nửa lời
cho tới tận ngày phán quyết.
- Như vậy, dù sao thì bà ta cũng đưa ra lời khai chống lại Griffin?
- Vâng, và thật nực cười. Bà ta sẵn sàng hy sinh tất cả vì cô con gái. Cho
đến khi vẫn còn hy vọng đảm bảo cho cô ta một đám tốt đẹp, bà già không hề
hé răng. Nhưng chỉ cần vừa đi đến kết luận, là Griffin đã rơi vào tròng và
chẳng lợi lộc gì khi tiếp lục bao che, bà ta liền quay ngoắt chống lại hắn. Rốt
cục, chỉ bà ta mới là người biết hết sự thật.
- Thế Eva Belter ra sao rồi? - Mason hỏi. - Tôi vừa đệ đơn xin thả cô ta.
- Ông uổng công làm thế rồi. Cảnh sát đã tự thả cô ta ra vào lúc 7 giờ
sáng nay. Ông nghĩ sao, cô ta sẽ xuất hiện ở đây chứ?
Mason thờ ơ nhún vai.
- Có thể, sẽ cảm thấy biết ơn, mà cũng có thể không. Trong lần gặp cuối
cùng cô ta chửi mắng tôi hết lời.