nhà sau khi tin chắc đã bắn trúng chồng mình để giết ông chú. Lúc đó hắn đã
biết mình là người thừa kế duy nhất, và không mảy may nghi ngờ, rằng qua
giám định cảnh sát sẽ nhanh chóng đồng nhất khẩu súng với sở hữu của cô
Belter, và tất cả mọi tang chứng đều chống lại cô ta. Cái ví nằm trên bàn, và
ngài Belter đã tìm thấy những tài liệu làm tổn hại thanh danh cô ta ở trong đó.
Rõ ràng, hết sức dễ dàng gắn kết cô Belter với người đàn ông đang làm mọi
cách để tên tuổi mình không bị bôi nhọ trên các trang báo của Belter. Cô kể
hết với mẹ và cùng đi đến thống nhất, là một triển vọng tuyệt vời vừa mới
xuất hiện. Griffin sẽ buộc phải trả giá cho sự im lặng. Cô cho hắn tự lựa
chọn: hoặc sẽ bị xét xử vì tội giết người, hoặc kết hôn với cô, một cuộc hôn
nhân vô cùng có lợi cho cô.
Trung sĩ Hoffman gãi đầu, không biết nên nghĩ thế nào về chuyện này.
Norma Veitch liếc trộm mẹ mình.
- Đây là cơ hội cuối cùng của cô, - Mason tiếp tục nhấn mạnh từng lời
một. - Nói đúng ra, hai mẹ con cô phạm tội che giấu kẻ sát nhân và phải bị
truy tố trước toà, hột như trong trường hợp chính tay cô thực hiện vụ giết
người. Griffin đã thú nhận tất cả, lời khai của mẹ con cô đối với chúng tôi,
thực ra, không quan trọng lắm. Nếu cô vẫn nhất định không chịu và muốn
ngoan cố tiếp tục khai man thì đó là việc của riêng cô. Còn nếu cô muốn
minh oan cho mình trong mắt cảnh sát, thì đây chính là cơ hội cuối cùng của
cô.
- Tôi chỉ hỏi cô một câu thôi, - trung sĩ Hoffman chen vào, - rồi chúng ta
sẽ kết thúc vụ việc này tại đây. Tất cả những gì cô làm có ăn khớp hoàn toàn
hoặc gần đúng như ngài Mason vừa kể không?
- Có ạ, - Norma khe khẽ trả lời.
Bà Veitch, cuối cùng thì cũng thoát ra khỏi trạng thái dửng dưng, nhảy bổ
lại chỗ con gái với sự giận dữ trong mắt.
- Câm mồm, Norma! Mày ngu ngốc lắm! Mày không thấy, chúng chỉ doạ
dẫm bắt nọn thôi à?
Trung sĩ Hoffman quay người về phía bà ta.