- Loring? - Cô nhắc lại bằng giọng điệu tỏ ý hơi bình thản. - Tôi chưa bao
giờ nghe nói về người này. Mẹ ơi, mẹ có nghe nói về anh chàng Loring nào
đó bao giờ chưa?
Bà Veitch nhăn trán nghĩ ngợi.
- Không nhớ ra. Trí nhớ của tôi bây giờ kém nhiều rồi, nhưng chắc chắn
chưa từng gặp Loring nào cả.
- Tôi thử giúp bà và cô nhé, — Mason xen ngang. - Harry Loring cho đến
thời gian gần đây sống ở khu Belvender Apartaments ấy. Anh ta thuê căn hộ
số 312.
- Chắc có sự nhầm lần nào thôi, - Norma Veitch vội vàng nói.
Mason chìa tờ giấy triệu tập ra.
- Khi đó cô giải thích thế nào về chữ ký của mình trên văn bản này? Ở
đây cô khẳng định dưới tuyên thệ, là đã kết hôn cùng Harry Loring.
Norma Veitch đưa mắt nhìn tờ giấy, rồi liếc nhìn bà mẹ. Khuôn mặt bà mẹ
vẫn bất dộng, như đeo mặt nạ. Norma bắt đầu nói nhanh một hơi.
- Biết làm sao bây giờ, đằng nào các ông cũng biết rồi. Tôi sẽ nói ra hết.
Tôi không muốn cho Carl biết chuyện này. Tôi đã lấy chồng, nhưng ngay từ
đầu chúng tôi đã không có hạnh phúc. Rốt cuộc tôi bỏ về với mẹ và lấy lại họ
thời con gái. Tôi làm quen với Carl, và chúng tôi lập tức yêu nhau từ ánh mắt
đầu tiên. Chúng tôi không dám thông báo về lễ đính hôn, vì sợ ngài Belter sẽ
nổi giận. Nhưng, sau khi ngài Belter bị giết hại, thì nguyên cớ giữ bí mật
chuyện này đã hết. Tôi biết, là chồng mình trước đây đã có vợ, và họ chưa ly
hôn. Đó là một trong những lý do khiến tôi bỏ anh ấy. Tôi gặp luật sư, ông ta
nói với tôi, rằng cuộc hôn nhân như vậy không có hiệu lực pháp lý và bất cứ
lúc nào cũng có thể được công nhận là không có giá trị. Tôi muốn làm việc
này một cách lặng lẽ. Tôi hy vọng, là không một ai hay biết chuyện này và
không gắn họ của Lorine với của tôi.
- Carl Griffin nói hoàn toàn khác, - Mason tuyên bố.
- Dĩ nhiên, bởi anh ấy có biết gì đâu.
Mason lắc đầu kiên quyết.