- Khỉ gió!
- Ông vừa nhìn thấy điều gì tức cười thế? – Drumm hỏi.
Mason quay người về phía trung sĩ Hoffman.
- Bây giờ tôi sẵn sàng rồi, trung sĩ. Tôi nghĩ, là sẽ có thể trình diễn cho
anh xem đôi chút. Có lẽ, anh làm ơn gọi hộ bà Veitch và cô con gái lên đây?
Trung sĩ Hoffman thắc mắc nhìn Mason.
- Ông cần họ làm gì?
- Tôi muốn hỏi họ vài câu.
Hoffman lắc đầu.
- Tôi chưa biết chắc, là có cho phép việc này hay không. Dù sao chăng
nữa, cũng không phải trước khi tôi tìm hiểu được điều gì đó.
- Nhưng nó có ảnh hưởng gì đến anh đâu, trung sĩ, - Mason bắt đầu giải
thích. - Anh chỉ ngồi và nghe thôi mà. Khi anh cho là tôi vượt quá giới hạn
cho phép, lúc nào anh cũng có thể dừng tôi lại. Trời ơi! Nếu tôi muôn bêu
riếu anh, thì đã đợi đến khi tòa khai mạc và làm anh bị bất ngờ trước bồi
thẩm đoàn rồi. Tôi chẳng dại gì tự làm hại mình gọi cảnh sát đến, để báo cho
họ cách bào chữa từ trước.
Trung sĩ Hoffman nghĩ ngợi một lúc.
- Có lý đấy. - Anh ta quay về phía Drumm: - Xuống dưới và dẫn họ lên
đây.
Drumm gật đầu và đi ra ngoài. Drake tò mò quan sát Mason. Theo nét
mặt, Mason không thể nhận ra bất cứ điều gì, anh cũng không nói nửa lời.
Cuối cùng, có tiếng sột soạt ngoài cửa. Drumm đứng ở cửa và nhường đường
cho hai người phụ nữ.
Bà Veitch trông vẫn ủ rũ như mọi khi. Bà ta dửng dưng liếc nhìn những
người đang có mặt trong phòng bằng cặp mắt đen mờ đục, trước khi bước
vào.
Norma mặc bộ áo váy ôm sát người, cố nhấn mạnh thân hình cô. Với nụ
cười hé nở trên cặp môi mọng đỏ, cô xem xét những người có mặt và có vẻ
hài lòng, vì đã thu hút sự chú ý của cánh đàn ông.