- Tôi phải đi đây, Perry. Tôi tạt qua chỉ để nói vài lời về Griffin và về cô
khách hàng của ông thôi.
- Cám ơn vì những tin tức tốt lành, - luật sư đáp lời, đồng thời chỉ tay về
phía chiếc cửa thông thẳng ra hành lang. - Cậu đi lối này này, Paul.
Khi cánh cửa còn chưa kịp khép lại sau lưng thám tử, Mason đã nói vào
điện thoại:
- Mời ông ta vào đi, Della, Drake về rồi.
Chỉ một thoáng sau đã thấy Burke bước vào phòng, ông ta hớn hở tươi
cười.
- Vô cùng tuyệt vời, ngài Mason thân mến. Ông đúng thật xứng đáng là
một thám tử bẩm sinh. Các báo đều đăng tải từng chi tiết một. Họ tiên đoán là
Griffin sẽ thú nhận vào giữa trưa nay.
- Hắn bắt đầu thú tội lúc 6 giờ sáng. Mời ông ngồi.
Burke hơi lưỡng lự, nhưng lại gần ghế bành và ngồi xuống.
- Công tố viên rất có cảm tình với tôi. Tên tôi sẽ không bị báo chí nhắc
tới. Tờ báo duy nhất biết rõ toàn bộ vụ việc này, đó là tờ lá cải kia.
- Ý ông muốn nói tờ ‘Tin tức lý thú”?
- Vâng.
- Thế thì sao?
- Tôi phải có sự tin tưởng tuyệt đối, là tên tuổi mình không bao giờ xuất
hiện trên đó.
- Ông hãy nói chuyện này với bà Belter. - Mason trả lời. - Bà ta quản lý
toàn bộ tài sản của chồng mình.
- Thế di chúc?
- Di chúc bây giờ không còn ý nghĩa nữa. Theo luật, kẻ sát nhân không
được hưởng quyền thừa kế nạn nhân. Tôi không dám chắc bà Belter có thể
bác bỏ bản di chúc không để lại cho anh ta một tý gì hay không, nhưng việc
này đã trở thành không cần thiết, bởi vì Griffin sẽ bị tước quyền thừa kế. Bà
Belter, với tư cách người thừa kế còn sống duy nhất, tiếp nhận quyền sở hữu