bất kỳ thủ đoạn bẩn thỉu nào để đạt được những mục đích hèn hạ, đê tiện của
mình. Trong hoàn cảnh như vậy, chỉ một sự đi lệch nhỏ nhất so với những
khuôn mẫu nghiêm ngặt của đạo đức xã hội cũng bị báo chí thổi phồng lên và
miêu tả một cách không trung thực. Tôi luôn cố gắng đem hết sức mình phục
vụ xã hội, chỉ cần...
Mason đứng bật dậy khỏi chiếc ghế bành quay, đến mức khiến nó lao bắn
vào tường.
- Ông hãy giữ tài hùng biện của mình lại dành cho những người khác, tôi
chán nó lắm rồi. Còn những gì liên quan tới tôi, thì Eva Belter sẽ phải trả
thêm 5000 nữa. Đồng thời tôi có ý định mách nước cho cô ta, để dồn một nửa
gánh nặng này lên vai ông.
Burke thậm chí giật mình bước lùi lại trước sự say sưa ảm đạm của
Mason.
- Nhưng, ngài Mason, ngài có phải luật sư của tôi đâu. Ông chỉ đại diện
cho mỗi một mình bà Belter thôi. Thực ra, sự tình nghi giết người hóa ra là
giả tạo, nhưng vẫn có thể có những kết quả thảm hại đối với bà ta. Tôi tình cờ
bị dính dáng vào vụ này với tư cách bạn của bà ấy.
- Chính vì thế tôi mới chỉ thông báo cho ông biết, tôi định đưa ra lời
khuyên thế nào cho thân chủ mình. Ông đừng quên, rằng bây giờ cô ta đã là
chủ sở hữu tờ “Tin tức lý thú”, và những gì xuất hiện hay không xuất hiện
trên các trang báo đều phụ thuộc vào cô ta. Tôi không dám mạn phép giữ ông
lâu hơn nữa.
Burke thở dài, định nói gì đó, nhưng lại nghĩ lại. Định chìa tay ra bắt,
nhưng lại rụt lại, khi nhận thấy ánh mắt long lanh của Mason.
- Vâng, tôi hiểu rồi, ngài luật sư. Cám ơn ông vì tất cả. Tôi rẽ qua chỉ để
bày tỏ lòng biết ơn ông.
- Chuyện vặt, chẳng có gì đáng nói. Ông có thể ra về bằng cửa này, thẳng
ra hành lang.
Ông đứng sau bàn, dõi theo cái lưng của Burke đang biến dần khỏi cửa.
Cánh cửa đã đóng lại từ lâu, mà ông vẫn còn đứng đó nhìn nó một cách buồn