không gọi hai người lên thẩm vấn, trừ khi hai người chứng kiến cái gì đấy
đặc biệt, khiến lời khai của cô và ông ta trở nên hết sức cần thiết.
- Ôi, ông còn chưa hiểu chúng sẽ hành động như thế nào đâu, - Eva Belter
trả lời. - Tôi không biết rõ chuyện này lắm, nhưng ở đâu chúng cũng có
nguồn thông tin. Chúng thu thập tin tức, mua chúng, kể cả những chuyện
ngồi lê đôi mách vớ vẩn. Khi một cá nhân nào đó ở trên cao, chúng càng cố
gắng thu lượm thật nhiều dữ liệu về con người này. Harrison là nhân vật nổi
tiếng trong chính trị, sắp tới ông ấy lại ra tranh cử. Mà chúng lại không thích
ông ấy. Burke biết rõ chuyện này. Tôi nghe thấy chồng mình nói chuyện qua
điện thoại với Frank Locke. Và ngay lập tức hiểu ra, là chúng đang lần theo
dấu vết của tôi. Do vậy tôi đã đến chỗ ông. Tôi muốn mua chúng trước khi
chúng phát hiên ra Harrison đi chơi tối cùng ai ở Beechwood Inn.
- Nếu tình bạn của cô với Harrison Burke trong trắng như vậy, sao cô
không gặp ngay chồng mình và kể hết mọi chuyên cho ông ta biết? Bởi vì, rốt
cuộc, ông ta chắc là không bao giờ muốn người khác xúc phạm đến tên tuổi
mình.
Cô lắc đầu dứt khoát:
- Ông không hiểu gì cả. Ông coi thường chồng tôi quá. Ông ta đã chứng
minh cho ông bằng hành vi của mình ngày hôm qua rồi còn gì, ông ta hung
hăng, tàn nhẫn và ham mê đấu đá. Hơn nữa, ông ta phát rồ vì tiền, ông ta biết
rằng nếu tôi đệ đơn xin ly hôn, thì tôi sẽ được nhận một số tiền cấp dưỡng
đáng kể. Thêm vào nữa là các luật sư, án phí, tất cả việc này sẽ làm ông ta bị
tốn kém. Mặt khác, nếu có thể đồng thời làm mất thanh danh tôi và bôi nhọ
tên tuổi Harrison, thì đây đúng là điều vô cùng hạnh phúc đối với ông ta.
Mason cau mày.
- Nhưng dù sao vẫn có điều gì đó đằng sau cái giá ngất ngưởng này, - ông
nhận xét. - Tôi có cảm giác, là nó quá cao đối với sự doạ dẫm chính trị. Cô có
nghĩ, là chồng cô hoặc Frank Locke đã đoán ra điều gì đó không?
- Không, - cô gái kiên quyết trả lời.
Họ im lặng một lúc.