- Ông ta cứ thử cho đăng một lời về tôi xem, - Mason cương quyết nói. -
Tôi sẽ kiện ông ta ra toà ngay lập tức vì tội lăng nhục. Ông ta nhắc đến tên tôi
bao nhiêu lần, tôi sẽ kiện bấy nhiêu lần.
Cô lắc đầu. Hai dòng nước mắt chảy dọc theo má, làm nhoè lớp son phấn.
- Ông không làm thế được đâu. Ông ta ranh ma quỷ quyệt lắm, và lại có
rất nhiều luật sư, họ mách cho ông ta biết cần phải làm gì. Ông ta sẽ giấu mặt
và tiến công ngay khi có cơ hội dù nhỏ nhất.
Mason gõ ngón tay lên thành bàn.
- Tôi đã nói với cô rồi, cô Belter, tôi biết đấu tranh,- ông nói.
- Ông cần phải đến đấy làm gì mới được chứ? — Cô trách mắng. - Sao
ông không chỉ đơn giản đăng tin trên báo?
Mason đứng dậy khỏi ghế.
- Giải thích thế nào cho cô hiểu bây giờ? Đối với tôi thế là đủ lắm rồi. Tôi
đi, bởi vì cho là mình hành động đúng. Tờ báo lá cải xấu xa này hoành hành
giữa ban ngày ban mặt, còn tôi sẽ không cho phép bất kỳ ai cướp bóc thân
chủ của mình. Nếu chồng cô ác độc đến mức ấy, thì tôi cũng có thể tàn nhẫn.
Ông im lặng và nhìn cô trách móc:
- Giá mà ngay từ đầu cô nói với tôi tất cả sự thật, thì chuyện này đã chẳng
bao giờ xảy ra. Nhưng không. Cô cứ phải đến đây và kể lể với tôi toàn những
chuyện nhảm nhí! Đó chính là nguyên nhân của sự việc xảy ra. Chính cô mới
là người có lỗi.
- Đừng hét lên với tôi như thế, - cô gái van xin. - Ông là người duy nhất
mà tôi có thể trông cậy. Bây giờ thì mọi việc rối tinh lên cả rồi, ông phải kéo
tôi ra khỏi chuyện này thôi.
Ông lại ngồi xuống.
- Thế thì cô đừng nói dối nữa.
Cô cúi mặt nhìn xuống gối, kéo gấu váy và bằng đầu ngón tay trong đôi
găng mỏng màu đen xếp nó thành những nếp nhỏ.
- Chúng ta sẽ làm gì bây giờ? - Cô hỏi.