Năm
Eva Belter áp khăn mùi xoa vào mặt, nức nở trong văn phòng của Perry
Mason. Mason, trong áo sơ mi ngồi phía bên kia bàn nhìn cô ta bằng ánh mắt
chăm chú, nhưng không hề có bóng dáng của sự thương xót.
- Lẽ ra ông không nên đến đó, - cô thổn thức nói.
- Làm sao mà tôi biết được? — Mason hỏi.
- Ông ta tàn nhẫn lắm.
Mason gật đầu:
- Tôi cũng có thể tàn nhẫn không kém gì.
- Tôi đã bảo ông chỉ được đăng quảng cáo ở “Examiner” thôi cơ mà?
- Locke đòi nhiều quá. Hắn cứ làm như tôi là ông già tuyết ấy.
- Chúng biết rằng đây là một vụ việc quan trọng, - người phụ nữ thổn
thức. - Vô cùng quan trọng.
Mason im lặng. Người phụ nữ ngồi đối diện bên kia bàn còn nấc lên một
lúc nữa, rồi ngước mắt và nhìn ông với nỗi đau thầm lặng.
- Lẽ ra ông không nên đe doạ, - Eva Belter nói. - Không nên đến gặp ông
ta. Ông sẽ chẳng đạt được gì bằng những lời đe doạ ông ta đâu. Khi bị dồn
vào chân tường, ông ta sẽ chiến đấu đến cùng, đến khi nào chiến thắng mới
thôi. Ông ta chưa bao giờ xin người khác rủ lòng thương và cũng chẳng
thương xót ai bao giờ.
- Hay thật, thế ông ta có thể làm gì tôi cơ chứ? - Mason hỏi.
- Ông ta sẽ tiêu diệt ông. Ông ta tìm hiểu tất cả những vụ việc mà ông đã
tham gia giải quyết, buộc tội ông mua chuộc bồi thẩm và thẩm phán, thông
đồng với nhân chứng để khai man, vi phạm đạo đức nghề nghiệp. Ông ta sẽ
tống khứ ông ra khỏi thành phố.