- Tốt nhất gọi hai cảnh sát cùng một lúc, Digley. Anh cần đến họ đấy.
Anh xuống tầng một theo cầu thang, cảm nhận rõ hai người đàn ông đang
theo sau mình. Khi anh đã ở tiền sảnh, một người phụ nữ bước ra từ cửa
buồng.
- Hy vọng, là em không quấy rầy anh, George, - cô ta nói - Cô ta liếc nhìn
Mason. Đó chính là người phụ nữ đến thăm anh hôm nay, tự xưng là Eva
Griffin. Mặt cô trở nên trắng bệch, như bức tường quét vôi, cặp mắt xanh tối
sầm lại vì sợ hãi. Nhưng chỉ một thoáng sau cô đã tự chủ, và đôi mắt lại mở
to thể hiện đúng sự ngây thơ con trẻ, mà Mason đã có dịp thấy tận mặt trong
phòng làm việc của mình.
Nét mặt Mason không phản ảnh gì cả. Anh nhìn người phụ nữ bằng ánh
mắt thản nhiên và thân mật.
- Nào? - Belter hỏi. - Em cần gì?
- Không sao, không sao, - cô nói bằng giọng nhẹ nhàng và có vẻ run rẩy. -
Em không biết là anh bận. Xin lỗi, vì em đã làm phiền anh.
- Đừng để ý đến ông ta, - Belter nói. - Một tên luật sư vớ vẩn nào đó, lấy
cớ giả mạo vào đây.
Mason quay người tại chỗ.
- Ông nghe đây. Tôi tuyên bố cho ông biết...
Người hầu túm lấy vai ông.
- Lối này, thưa ngài, mời ngài...
Hai cánh vai lực lưỡng của Mason quay bằng động tác của người đánh
gôn chuyên nghiệp, và anh chàng người hầu bay vào góc đối diện của tiền
sảnh. Anh ta đập mạnh vào tường đến nỗi làm các bức tranh treo trên móc lúc
lắc và nghiêng ngả. Mason tiến một bước về phía thân hình phì nộn của
Belter.
- Tôi định dành cho ông một cơ hội, - luật sư tuyên bố, - nhưng đã thay
đổi ý kiến của mình. Ông cứ thử đăng trên báo mình điều gì đó về tôi hoặc về
khách hàng của tôi và ông sẽ phải vào tù ít nhất 20 năm. Ông hiểu chưa?