- Tôi sẽ đi, - Mason đáp lại, - khi nói hết với ông những gì cần nói. Ông
không xuất đầu lộ diện, mà đẩy Locke lên chính diện, để ông ta giơ đầu chịu
báng thay mình. Ông ngồi thanh thản và thu tiền. Thu lợi tức từ tống tiền.
Việc này sẽ chấm dứt, ngay bây giờ ông sẽ nhận được quyết toán.
Belter đứng im một chỗ, chòng chọc nhìn Mason và không nói nửa lời.
- Nếu ông còn chưa biết tôi là ai và tôi muốn gì, - Mason tiếp tục, - thì
ông có thể dễ dàng tìm hiểu điều này. Chỉ cần gọi cho Frank Locke một cái
thôi. Tôi cảnh cáo ông, nếu “Tin tức lý thú” đăng bất kỳ điều gì về khách
hàng của tôi, thì ngay lập tức tôi sẽ lật tẩy người núp đằng sau tờ báo bé nhỏ
xấu xa này. Ông hiểu chưa?
- Này, này, - Belter trả lời. - Từ nãy đến giờ toàn là ông đe doạ tôi thôi,
còn bây giờ tôi sẽ nói cho ông biết. Tôi không biết ông là ai, mà việc này
cũng chẳng liên quan gì tới tôi cả. Rất có thể, ông có danh tiếng trong sạch,
đủ để cho phép mình đến những nhà đứng đắn và đe doạ. Mà cũng có thể,
không được trong sạch cho lắm. Có lẽ, ông nên chăm sóc bản thân mình thay
vì bôi nhọ người khác chăng?
Mason nhanh nhẹn gật đầu.
- Tôi đoán trước ông sẽ nói điều gì đó tương tự - ông nói.
- Và ông sẽ không phải thất vọng trong sự chờ đợi của mình, - Belter cam
đoan. - Chỉ có đừng tưởng tượng vớ vẩn. Đây không phải sự thú nhận, rằng
tôi có điều gì đó chung chạ với “Tin tức lý thú”. Tôi không biết gì về tờ giấy
lộn này và không thèm biết. Còn bây giờ ông có thể cút đi được rồi.
Mason quay người và đi về phía cửa. Trên ngưỡng ông va phải người
hầu, anh ta nói với Belter:
- Xin lỗi. Bà muốn nhất định phải gặp ông. Bà xuống ngay bây giờ.
Belter lại gần cửa.
- Hãy ghi nhớ thật kỹ người này, Digley, - ông ta ra lệnh. - Nếu khi nào
đó mày nhìn thấy nó ở đây một lần nữa, thì hãy quẳng qua cửa sổ. Nếu không
tự làm nổi, thì gọi cảnh sát.
Mason quay người và chăm chú ngắm nghía người hầu.