Cặp mắt kim cương nhìn Mason chằm chặp bằng ánh mắt của con rắn độc
nhìn vào mặt người đang cầm gậy. Tay phải George Belter nằm trong túi áo
vét tông.
- May mắn cho ông, - ông ta nói, - là đã kịp dừng lại. Cứ thử bước một
bước nữa, là tôi sẽ bắn vỡ sọ ông. Tôi có các nhân chứng, họ sẽ khẳng định là
tôi hành động với mục đích tự vệ chính đáng. Mà tôi cũng chưa biết, có lẽ, dù
thế nào đi nữa cũng cần phải làm như vậy, bất chấp mọi hoàn cảnh.
- Ông không cần phải làm thế, - Mason trả lời. - Không thể ngăn tôi bằng
cách này đâu. Còn có rất nhiều người khác biết những điều tôi đang nói ở
đây.
Belter bĩu môi.
- Ông cứ nhắc đi nhắc lại mãi. Tôi nghe thấy rồi. Nếu ông nghĩ là tôi sợ
những lời doạ dẫm của một tên luật sư tống tiền bẩn thỉu nào đấy, thì ông
nhầm to rồi. Tôi nói lần cuối cùng, cút khỏi nhà tôi ngay.
Mason quay người trên đế giày.
- Thôi được, tôi sẽ đi. Tôi nói cho ông biết tất cả những gì cần nói rồi.
Mason đã ra đến cửa, khi lời châm chọc độc địa của George Belter đuổi
kịp ông:
- Nhắc lại - là rất tồi, ngài Mason. Mà một số 1 ông nhắc đi nhắc lại tới 3
lần cơ đấy.