- Xin lỗi, vì tôi đã làm phiền ông ngay tại nhà, - Mason nói, - nhưng tôi
muốn nói chuyện về một việc.
- Về việc gì?
- Về một bài báo mà người ta đe doạ đăng trên tờ “Tin tức lý thú”. Tôi
không muốn để bài báo này xuất hiện.
Cặp mắt kim cương không thay đổi biểu hiện. Chúng bình thản nhìn
Mason.
- Tại sao ông lại đến gặp tôi với việc này? - Belte hỏi.
- Ông chính là người mà tôi muốn nói chuyện.
- Ông nhầm rồi.
- Tôi biết, ông chính là người mà tôi cần.
- Không. Tôi không biết gì về “Tin tức lý thú” cả. Tôi mới chỉ cầm nó
trong tay một hay hai lần thôi. Một lũ tống tiền phát hành nó, nếu ông muốn
biết ý kiến của riêng tôi.
Trong mắt Mason xuất hiện vẻ bất bình.
- Tôi không hỏi ý kiến ông, — ông nói. - Tôi tuyên bố cho ông biết...
- Ông tuyên bố cái gì? - Belter cắt ngang.
- Rằng tôi là luật sư và phát biểu nhân danh khách hàng đang bị ‘Tin tức
lý thú” đe dọa tống tiền. Tôi phản đối chuyện này. Tôi tuyên bố, là không hề
có ý định trả số tiền đòi hỏi, và nói chung là một xu cũng không. Tôi chưa
bao giờ lại nghĩ đến việc đăng quảng cáo ở tờ báo lá cải của ông, và tờ báo
của ông cũng sẽ không đăng bất kỳ tin tức gì về khách hàng của tôi. Ông hiểu
chưa? Hãy nhớ lấy điều này!
Belter gắt ầm lên.
- Thật đáng đời, - ông chủ nhà nói. - Sẽ là một bài học vì đã mời vị luật
sư gõ cửa đầu tiên vào nhà mình. Lẽ ra tôi phải ra lệnh cho người hầu ném
ông ra ngoài. Ông hoặc là say rượu hoặc bị điên rồi. Hoặc cả hai thứ cùng
một lúc. Bản thân tôi thì cho rằng ông bị cả hai. Ông tự nguyện ra khỏi đây,
hay là tôi phải gọi cảnh sát?