nào ông có khách hàng loại này, thì cứ việc đến tôi nhé.
- Ai mà biết được, vì tôi có thể sẽ có vị khách hàng này trong một thời
gian nào đấy.
- Thật là tuyệt diệu, - Drumm kết luận.
Mason ngồi vào xe. Với vẻ mặt buồn rầu nhấn bộ khởi động và phóng hết
tốc độ về hướng Elmwood Drive.
Đường phố nằm ở khu phố sang trọng. Các toà nhà đều nằm ở phía trong,
bao bọc bởi những thảm cỏ xanh rờn và hàng rào bằng cây được chăm sóc
cẩn thận. Mason dừng xe trước số 556. Đó là toà nhà kiểu cách đứng trên
đỉnh đồi, nằm cách những toà nhà bên cạnh vài chục ắc đơ. Ngọn đồi, rất có
thể, cố ý được đắp lên để nhấn mạnh vẻ tráng lệ của toà nhà.
Mason không đi thẳng vào cổng, mà để xe cạnh lề đường rồi đi bộ tới cửa
ra vào. Trên bậc thềm có ánh đèn. Buổi chiều nóng nực, từng đàn côn trùng
bay quanh, đập cánh vào cái chao đèn lớn và lớp kính nhám che bóng đèn.
Sau hồi chuông thứ hai thì anh người hầu trong bộ đồng phục mới mở cửa.
Perry Mason móc tấm danh thiếp từ trong túi.
- Ngài Belter không đợi tôi, - ông nói, - nhưng sẽ tiếp.
Người hầu liếc nhìn tấm danh thiếp và đứng dịch sang một bên.
- Vâng, ngài Mason. Xin mời đi theo tôi.
Anh ta dẫn Mason vào phòng khách và chỉ lên chiếc ghế bành. Mason
nghe thấy tiếng người hầu đi lên cầu thang. Sau đó có tiếng người nói chuyện
ở phía trên và tiếng chân đang đi xuống. Một phút sau người hầu xuất hiện ở
cửa.
- Xin lỗi, nhưng ngài Belter lại không nhớ ra ngài. Ngài có thể nói, lí do
gì mà ngài muốn gặp ngài Belter không?
Mason nhìn thẳng vào mắt người hầu và trả lời ngắn gọn:
- Không.
Người hầu yên lặng chờ đợi một lúc, hy vọng Mason sẽ nói thêm điều gì
đó. Tin chắc ông khách không có ý định thông báo gì thêm, anh ta quay