- Về số nào vậy?
- Freyburg, 629-803, - Mason trả lời. - Nếu đây đúng là số mà tôi cần, thì
chủ nhân của nó hoàn toàn không đơn giản, và trò tình cờ nhầm số khó có thể
qua được mắt hắn. Tôi nghĩ đây là số điện thoại bí mật. Có lẽ, cậu phải trực
tiếp kiểm tra ở tổng đài mới được.
- Trời ơi, ông đúng là kẻ xấc láo không để đâu cho hết!
Mason làm mặt giận dỗi.
- Thì tôi đã nói với cậu rồi, tôi đang làm việc cho khách hàng, - ông nói.
— Cậu sẽ nhận được 25 đôla vì việc này. Tôi nghĩ, cũng nên đến tổng đài vì
25 đồng đấy.
Drumm tươi ngay nét mặt:
- Đồ quỷ, sao không nói ngay! Ông đợi một tý, tôi chỉ cần lấy mũ thôi.
Chúng ta dùng xe của ông hay của tôi?
- Tốt nhất là ai dùng xe người ấy, - Mason trả lời. Vì chưa chắc tôi sẽ
quay lại hướng này.
- Nhất trí, - viên cảnh sát nói. - Chúng ta gặp nhau ở tổng đài nhé.
Mason ra ngoài, ngồi lên xe mình và đi đến tổng đài. Khi ông tới nơi,
Drumm, dùng xe cảnh sát, đã ở đó từ bao giờ.
- Tôi đi đến kết luận, rằng tốt nhất không nên quảng cáo sự quan tâm của
ông, - Drumm tuyên bố. - Tôi đã lên trên và lấy dữ liệu cho ông rồi.
- Và đó là số điện thoại của ai vậy?
- Của anh chàng George C. Belter nào đó, - viên cảnh sát thông báo. - Địa
chỉ: Elmwood, 556. ông nói đúng, số mật. Thậm chí số cũng bị cấm cho
người ngoài biết, chứ đừng nói đến những dữ liệu khác. Vì vậy ông hãy quên
ngay, vì đâu mà biết được nó.
- Rõ rồi, - Mason đồng ý, rút từ trong túi 2 tờ 10 và 1 tờ 5 đôla.
Những ngón tay của Drumm lập tức siết chặt số tiền.
- Ông bạn, - anh ta nói, - đây là nguồn an ủi thật sự cho lòng tôi, bởi vì
đúng ngày hôm qua tôi chơi bốc kê và chẳng còn tý tiền mặt nào. Nếu khi