- Ông nghe này. Tôi muốn gặp ông ngay ngày hôm nay, trả tiền ngày mai,
khi anh mang chứng cớ tới.
Mason phá lên cười nhạo báng.
- Ông đùa hay thật đấy.
- Ông muốn làm gì thì làm, - Locke giận dữ trả lời.
Mason lại cười vào ống:
- Cám ơn, tôi nhất định sẽ sử dụng lời khuyên bảo của ông.
Ông trở về xe và phải đợi đến gần 20 phút thì Frank Locke mới ra khỏi
khách sạn cùng một phụ nữ trẻ. Sau khi cạo râu và mát-xa, bộ da màu nâu
của Locke có vẻ hồng hào hơn một chút. Nét mặt ông ta sáng lên từ sự thoả
mãn của một con người bé nhỏ đang thưởng thức vẻ ngoài đài các của mình.
Người phụ nữ trẻ sóng đôi với ông ta, xét theo bề ngoài, không quá 22
tuổi. Cô ta có hình dáng thật khêu gợi, được khéo léo nhấn mạnh bởi bộ trang
phục đắt tiền, nhưng khuôn mặt hoàn toàn thiếu gợi cảm dưới lớp mỹ dung
phẩm quá dày. Cô đẹp theo cách của mình, nhưng không kiêu kỳ.
Perry Mason đợi cho đến khi họ ngồi vào tắc xi, sau đó quay trở lại khách
sạn và đi tới chỗ tổng đài. Cô gái nhìn ông bằng cặp mắt lo lắng, kín đáo thò
tay vào cổ áo váy và lấy từ đó ra một tờ giấy. Trên mảnh giấy viết nghuệch
ngoạc số: Freyburg, 629-803. Mason gật đầu và đút mảnh giấy vào túi.
- Đó là câu chuyện về cái giá mà ông ta có thể trả cho tin tức, - ông hỏi.
- Tôi không thể tiết lộ những gì khách hàng nói qua điện thoại.
- Tôi hiểu. Nhưng nếu đó là chuyện khác, thì cô đã nói với tôi rồi, đúng
vậy không?
- Rất có thể.
- Tuyệt diệu. Và cô không thể nói thêm điều gì với tôi?
- Không!
- Đấy là tất cả những gì mà tôi cần biết, - Mason mỉm cười cảm ơn.