-Vậy chúng la sẽ làm gì? - Mason hỏi - Trả số tiền chúng đòi?
- Bây giờ thì mọi chuyện đã rối tung lên rồi. George sẽ huỷ bỏ tất cả mọi
cuộc thương lượng. Ông ta sẽ chiến đấu đến cùng. Chắc chắn ông ta coi là
không xứng với mình nhượng bộ ông hay bất kỳ ai khác. Ông ta là con người
như vậy, và cho rằng tất cả mọi người đều thế cả. Đơn giản là ông ta không
biết nhượng bộ ai cả, bản tính ông ta không cho phép làm thế.
- Thôi được, nếu ông ta muốn đấu tranh, thì tôi cũng sẵn sàng, - Mason
nghiêm nghị nói. - Tôi sẽ đệ đơn kiện “Tin tức lý thú”, ngay khi ông ta nhắc
tới tên tôi. Tôi sẽ dồn Frank Locke đến chân tường, buộc hắn phải nói ra tên
ông chủ thật sự của tờ báo. Còn nếu hắn ngoan cố, tôi sẽ buộc tội hắn khai
man. Có vô số người muốn nhân dịp này dạy bảo điều hơn lẽ thiệt cho tờ báo
lá cải này.
- Nhưng ông vẫn chẳng hiểu gì cả, - cô gái vội nói. - Ông chưa nhận thức
rõ, chúng sẽ hành động như thế nào đâu. Ông đánh giá không đúng mức
George. Phải mất khối thời gian ông mới kiện được chúng ra toà, còn chúng
hành động rất nhanh. Ngoài ra, ông đừng quên, tôi là khách hàng của ông.
Ông phải bảo vệ tôi. Trước khi ông đạt được kết quả nào đó, thì tôi đã bị mất
thanh danh rồi. Từ giờ phút này trở đi chúng sẽ bám lấy Burke bằng cả hàm
răng và móng vuốt của mình.
Mason gõ tay xuống bàn một lúc, sau đó nói:
- Cô nghe này, cô Belter. Cô mấy lần nhắc đến việc chồng cô biết điều gì
đó làm tổn thương uy tín của Frank Locke. Cô cũng biết điều này. Hãy nói
cho tôi biết đi, vì, hoàn toàn có thể, nhờ vào nó mà chúng ta sẽ vặn cổ hắn.
Cô liếc mắt nhìn ông. Bộ mặt trắng bệch.
- Ông có biết ông đang nói gì không? Ông có biết ông muốn làm gì
không? Chúng sẽ giết ông! Đây không phải là lần đầu chúng làm như vậy
đâu. Chúng quan hệ với bọn găngxtơ và các loại vô lại khác nhau.
Mason nhìn chằm chằm vào cô gái.
- Cô biết gì về Frank Locke? - Ông nhắc lại.
Cô run rẩy và cụp mắt xuống. Rồi bằng giọng mệt mỏi nói.