Cô gái mở ví.
- Tôi chỉ còn một ít thôi - Có thể đưa cho anh 300 đôla.
Mason lắc đầu.
- Cô có tài khoản trong ngân hàng. Tôi cần nhiều hơn nữa kia. Vụ việc
kéo theo chi phí tốn kém. Bây giờ tôi đấu tranh vì bản thân mình, cũng như vì
cô.
- Tôi làm sao viết séc cho ông được, khi không có tài khoản trong ngân
hàng. Ông ấy rất nghiêm khắc trong chuyện này. Đây chính là cách thứ hai
ông ấy khống chế người khác với sự giúp đỡ của tiền. Lần nào tôi cũng đều
phải hỏi xin ông ấy tiền mặt. Hoặc kiếm tiền bằng cách của mình.
- Tức là, như thế nào? - Mason hỏi.
Cô gái không trả lời. Lấy từ trong ví ra một cục tiền.
- Ở đây có 500 đôla. Đây là tất cả những gì tôi có.
- Thôi được, cô giữ lại 50, chỗ còn lại đưa tôi.
Ông ấn nút chuông. Della Street xuất hiện ở cửa. Trên nét mặt cô biểu
hiện sự chờ đợi.
- Cô viết hóa đơn đi, Della, - Mason chỉ thị. - Nội dung cũng như lần
trước, với bị chú trên số trang tương ứng của sổ thu chi. Lần này tổng cộng
450 đôla cũng do khoản vụ việc đó.
Cô Belter đưa tiền cho Mason, ông chuyển chúng cho Della. Hai người
phụ nữ xử sự với nhau khá thận trọng, nghi ngờ, hệt như hai chú chó con
chạy vòng quanh đánh hơi nhau. Della cầm tiền và, ngẩng cao đầu kiêu hãnh
ra khỏi phòng.
- Khi ra về cô sẽ được nhận biên lai, - Mason nói.- Tôi có thể liên lạc với
cô trong trường hợp cần thiết bằng cách nào?
- Gọi về nhà cho tôi, - cô trả lời ngay không lưỡng lự- - Nhắn gọi cô
người hầu và bảo là gọi từ hiệu giặt quần áo. Ông nói với cô ta, rằng không
thể tìm được bộ áo váy mà tôi hỏi. Tôi sẽ nói để cô ta biết trước và báo lại.
Tôi sẽ gọi lại cho ông ngay khi có điều kiện.
Mason phì cười.