- Cô cứ như là hát ấy. Chắc cô hay phải sử dụng cách thức này lắm.
Cô ngước cặp mắt xanh ngưng lại trong biểu hiện ngây thơ con trẻ nhìn
ông.
- Tôi không hiểu, ông đang nói chuyện gì.
Mason dịch chiếc ghế bành quay, đứng dậy và đi vòng quanh bàn viết.
- Trong tương lai cô có thể không cần phải cố gắng tỏ ra ngây thơ như thế
này đâu, - ông nói. - Có lẽ, chúng ta quá hiểu nhau rồi. Dù sao chăng nữa,
cũng cần phải hiểu nhau. Cô gặp nhiều rắc rối, còn tôi muốn cứu cô thoát
khỏi chúng.
Cô gái từ từ đứng dậy, nhìn thẳng vào mắt ông và bằng một động tác bất
ngờ choàng hai tay ôm lấy cổ ông.
- Ông làm cho tôi tin tưởng. Ông là người đàn ông duy nhất dám chống
lại chồng tôi. Tôi cảm thấy là có thể nép mình vào ông, và ông sẽ bảo vệ tôi
đến cùng.
Cô ngửa đầu ra sau, sao cho hai cặp môi của họ sát gần nhau. Cô đứng,
dán mắt vào ông. Ông dùng những ngón tay dài, cứng rắn nhấc khuỷu tay và
quay người cô khỏi mình.
- Tôi sẽ bảo vệ cho đến khi nào cô vẫn còn trả tiền mặt, - ông lãnh đạm
tuyên bố.
Cô vùng ra và lại quay mặt về phía ông.
- Ông không bao giờ nghĩ chuyện gì khác, ngoài tiền nong?
- Không phải trong trò chơi thế này.
- Ông là người duy nhất mà tôi có thể trông cậy, - cô nói bằng giọng điệu
bi hài kịch. - ông là tất cả những gì tôi còn. Là tất cả những gì đứng giữa tôi
và sự đổ vỡ của cuộc đời tôi.
- Đây là nghề của tôi, - ông lạnh lùng nói. - Vì nó mà tôi đang đứng đây,
trước mặt cô.
Vừa nói ông vừa tiễn cô ra cửa. Ông đóng cửa khi cô đã đi khỏi. Đến bên
bàn, ông nhấc ống điện thoại và nói với Della khi nghe thấy tiếng cô thư ký
trả lời: