- Chúng ta hãy giải thích với nhau một cách cởi mở, ngài trung sĩ, -
Mason nói. - Tôi đại diện cho quyền lợi của bà Eva Belter và không nhìn thấy
nguyên cớ gì để bôi nhọ cô ấy. George Belter dã chết chẳng đáng một xu gì
với cô ấy. Song lại là một đống tiền đối với ngài Griffin, vô tư lự xuất hiện tại
đây với chứng cớ ngoại phạm chẳng ra đâu vào đâu, và bắt đầu lên án thân
chủ tôi.
Griffin đứng bật dậy. Mason không thèm để ý đến sự phẫn nộ của chàng
trai, tiếp tục nói với trung sĩ Hoffman:
- Bởi chính anh cũng không thể buộc tội người phụ nữ chỉ trên cơ sở
những điều đơm đặt. Còn có cả toà hội thẩm nữa chứ, nó không thể kết tội
khi chưa tìm thấy những chứng cớ chắc chắn của tội lỗi.
Trung sĩ soi mói nhìn Mason.
- Và bây giờ ông đang tìm kiếm những chứng cớ như vậy, ngài Mason?
Mason chỉ ngón tay về phía Griffin.
- Để phòng xa anh bép xép quá nhiều, chàng trai trẻ thân mến, đừng hy
vọng tôi sẽ bỏ lỡ ích lợi từ việc đệ trình bản di chúc này lên toà, nếu bỗng
nhiên thân chủ của tôi buộc phải ra trước toà hội thẩm.
- Anh muốn nói rằng cho là anh ta phạm tội giết người? - Hoffman xác
định rõ thêm.
- Tôi không phải thám tử, ngài trung sĩ, mà chỉ đơn giản là một luật sư
thôi. Tôi chỉ biết rằng toà hội thẩm chưa thể kết án bất kỳ ai, cho đến khi vẫn
còn những nghi ngờ, thắc mắc có cơ sở nào đấy. Mà nếu khi nào anh bắt đầu
soạn thảo kết luận buộc tội chống lại thân chủ của tôi, thì hãy nhớ lấy, là đây
này, - ông chỉ về phía Carl Griffin, - điều nghi ngờ xác đáng của tôi.
Hoffman gật đầu.
- Tôi chờ đợi điều gì đó tương tự ở ông, - anh ta nói. - Nói chung thì tôi
không nên cho ông vào căn phòng này. Còn bây giờ, ông hãy xéo đi!
- Đó chính là điều tôi đang định làm, thưa ngài trung sỹ - Mason trả lời.