- Xin ngài, ngài trung sĩ, đừng quay trở lại đề tài này nữa, - Griffin ngắt
lời viên cảnh sát, đồng thời giơ hai tay lên trời. - Mà thậm chí nếu tôi từng
nói như thế, thì cũng là trong lúc say chẳng còn biết trời đất gì hết. Tôi không
thể nhớ hết những gì mình nói và tuyệt nhiên không nghĩ như vậy.
- Rất có thể, anh đúng là không nghĩ như thế thật, - Mason can thiệp vào,
- nhưng anh đã rất thành công...
Trung sĩ Hoffman quay ngoắt về phía luật sư.
- Đủ rồi, ngài Mason! Tôi đang thẩm vấn, còn ông ở đây chỉ là khán giả
thôi. Hoặc là ông sẽ ngồi yên, hoặc cuốn xéo khỏi đây cho tôi nhờ!
- Anh đừng có doạ tôi, ngài trung sĩ, - Mason bình tĩnh nói. - Đây là nhà
của Eva Belter, mà tôi lại là luật sư của cô ta. Tôi đang nghe thấy những câu
trả lời, ít nhất, cũng làm vẩn đục thanh danh của thân chủ mình, và xin cam
đoan với anh, rằng sẽ làm tất cả, để những lời nhận xét này hoặc được xác
nhận, hoặc phải rút lại.
Biểu hiện kiên nhẫn trên nét mặt Hoffman biến mất. Anh ta nhìn Mason
bằng ánh mắt không hứa hẹn điều gì tốt đẹp cho luật sư.
- Tôi đồng ý, - anh ta nói. - Ông có thể bảo vệ quyền và lợi ích của thân
chủ mình. Nhưng có điều gì đó mách bảo tôi, là ngay sắp tới đây thôi, chính
bản thân ông sẽ phải giải thích rất nhiều thứ. Thật lạ lùng quỷ quái, là cảnh
sát tới hiện trường và bắt gặp ông đang tán gẫu với vợ nạn nhân. Và còn kỳ lạ
hơn nữa, là người đàn bà, vừa tìm thấy chồng mình chết, lại bỏ chạy và trước
hết gọi điện cho luật sư của mình, rồi sau đó mới nghĩ đến những chuyện nào
khác.
- Thứ nhất, cô ta không phải tìm thấy chồng đã chết, mà chỉ nghe thấy
tiếng súng thôi, - Mason tức giận đáp lại. - Còn thứ hai, anh biết rất rõ, rằng
tôi là bạn cũ của bà Belter.
- Đúng là mới thoạt nhìn thì có thể có cảm giác như thế thật, - viên trung
sĩ khô khan nhận xét.
Mason đứng dạng chân và ưỡn thẳng vai.