- Điều này có nghĩa, ngài Griffin, là việc đó thì chẳng ăn thua gì đâu. Anh
đang định che giấu ai đó hoặc thích đóng vai chàng hiệp sỹ hào hiệp. Hoặc
cái này hoặc cái kia. Anh không làm thế được đâu. Hoặc ngay bây giờ anh
nói ra tất cả những gì mình biết, hoặc đi cùng chúng tôi tới Sở cảnh sát.
Griffin bắt đầu đỏ mặt vì tức giận:
- Ngài cho phép mình chuyện gì thế, trung sĩ? Ngài có bắt đầu sỗ sàng
quá không đấy?
- Tôi không quan tâm mình bắt đầu như thế nào. Vụ việc liên quan đến
giết người, mà anh lại ngồi trên ghế và chơi trò mèo đuổi chuột với tôi. Nào,
trả lời đi, nhanh lên! Lúc đó các anh nói chuyện gì, và tại sao xảy ra việc chú
anh cho anh và luật sư của anh xem bản di chúc?
- Ngài, có lẽ, hiểu rằng tôi nói vì bị sức ép.
- Tôi hiểu, tôi hiểu. Nói đi.
- Vậy là, - Griffin bắt đầu, rõ ràng muốn kéo dài thời gian, - tôi đã tìm
cách cho ngài hiểu, rằng chú George sống với vợ mình không được hạnh
phúc lắm. Ông dự định đâm đơn ly hôn, một khi nhận được những chứng cớ
cụ thể về sự phụ bạc của vợ mình. Chúng tôi và chú có những mối quan tâm
chung, và có một lần, khi chúng tôi nói chuyện tay ba với nhau, ngài Atwood
có mặt cùng chúng tôi, bỗng nhiên chú lấy ra bản di chúc. Tôi thấy bất tiện,
vì không có mong muốn đi sâu vào vấn đề này, nhưng Atwood lại nhìn nhận
nó như một luật sư.
Griffin quay về phía Mason:
- Tôi nghĩ, là ông hiểu hoàn cảnh này, đúng không? Hình như, ông cũng
là luật sư.
Hoffman không rời mắt khỏi mặt Griffin.
- Đừng ra ngoài đề, ngài Griffin, - viên cảnh sát khuyên nhủ. - Kể đi, sau
đó thì sao?
- Chú George bắt đầu chê trách vợ mình, rồi chỉ lên tờ giấy nào đó và hỏi
ngài Atwood, với tư cách một luật sư, rằng bản di chúc được viết bởi chính
tay người lập di chúc có giá trị pháp lý không, hay đòi hỏi có cả sự khẳng