mình đã quá say, để có thể thay được nó. Tôi cố gắng tìm một gara nào đó để
gửi xe và bắt tắc-xi, nhưng trời mưa như trút nước. Và kết quả là tôi đi và đi
trên cái lốp khốn nạn bị xịt và chuyện này, chắc là vậy, kéo dài vô tận.
- Thật vậy, săm rách tươm, - Hoffman công nhận. - Nhân tiện, còn những
ai khác biết về di chúc của chú anh? Ngoài anh ra, còn ai nhìn thấy nó
không?
- Có. Luật sư của tôi.
- Anh có luật sư riêng cơ à?
- Dĩ nhiên. Anh ngạc nhiên lắm hay sao?
- Ai là luật sư của anh?
- Arthur Atwood. Ông ta có văn phòng ở Mutual Building.
Trung sĩ Hoffman quay về phía Mason:
- Tôi chưa bao giờ nghe thấy cái tên này. Anh biết ông ta không, Mason?
- Có, tôi đã vài lần làm việc với ông ta. Anh chàng trán hói, mập lùn...
Ngày trước chuyên về những vụ bồi thường thương tích thân thể. Hình như,
thường thu xếp các vụ việc mà không đưa ra toà, hay nhận được số tiền bồi
thường đáng kể.
- Do đâu mà có chuyện anh nhìn thấy di chúc với sự có mặt của luật sư
của mình? - Hoffman hỏi Griffin. - Một điều tương đối bất thường, khi người
di chúc lại đi mời người thừa kế cùng với luật sư của anh ta đến xem di chúc.
Griffin mím môi.
- Về vấn đề này anh đành phải nói chuyện với luật sư của tôi thôi. Tôi
không muốn can thiệp vào. Đây là việc phức tạp, tôi không muốn tranh cãi về
nó.
- Quanh co thế đủ rồi! - Trung sĩ Hoffman quát lên.
- Nói ngay sự việc xảy ra thế nào! Nhanh lên!
- Điều này nghĩa là gì vậy? - Griffin hỏi.
Hoffman quay mặt về phía chàng trai và nhìn anh ta từ đầu xuống chân,
cằm trung sĩ hơi bành ra, cặp mắt nhẫn nại bỗng có biểu hiện cứng rắn.