chú. Tôi nói ra tất cả những gì mình nghĩ về chú. Tôi thành thực với chú.
Trung sĩ Hoffman nheo mắt.
- Thế ai đã lừa dối ông ấy?
- Anh muốn biết điều gì?
- Chú, theo anh nói, quý anh, bởi vì anh không lừa dối ông ấy.
- Quả đúng như vậy.
- Anh nhấn mạnh mình.
- Chỉ là tình cờ thôi, tôi không hề có ý định nhấn mạnh cá nhân khiêm
nhượng của mình.
- Thế với cô vợ, bà Belter thì sao? Chú có yêu vợ không?
- Tôi không biết. Chú chưa bao giờ nói chuyện với tôi về vợ mình.
- Cô ta, tình cờ, không lừa dối ông ấy chứ? - Trung sĩ Hoffman gạn hỏi.
- Làm sao tôi có thể biết được chuyện ấy?
Hoffman chăm chú nhìn anh chàng trẻ tuổi.
- Anh cũng không cởi mở lắm đâu. Đành vậy nếu anh không muốn nói,
thì tôi cũng chẳng biết làm sao.
- Nhưng tôi muốn nói, thưa ngài trung sĩ, - Griffin phản đối. - Tôi sẽ nói
hết những gì ngài muốn biết.
Hoffman thở phào:
- Anh có thể nói một cách chính xác, khi xảy ra vụ giết người, anh đang ở
đâu? - Viên cảnh sát mệt mỏi hỏi.
Griffin đỏ mặt.
- Tôi rất tiếc, thưa ngài trung sĩ, nhưng tôi không thể.
- Tại sao?
- Bởi vì, thứ nhất, tôi không biết, tội ác xảy ra vào lúc nào, còn thứ hai,
thậm chí kể cả khi tôi biết điều này, tôi cũng không thể nào nhớ được, lúc đó
mình đang ở đâu. Tôi lo là hôm nay mình hơi quá chén. Lúc đầu tôi đi cùng
một cô gái trẻ, sau khi chia tay với cô ta, tôi còn rẽ vào vài chỗ vui vẻ nữa.
Khi tôi muốn quay về nhà, thì cái lốp khốn kiếp lại bị nổ, và tôi hiểu rằng