- Tôi cho là mình không nên nói về chuyện đó thì hơn, thưa ngài trung sĩ,
nếu ngài không có điều gì phản đối.
Hoffman đón ly cà fê từ tay Mason.
Nhưng thật kỳ lạ, - viên cảnh sát tuyên bố với Griffin, - là không hiểu sao
tôi lại có điều gì đó chống lại mong muốn của anh. Yêu cầu trả lời câu hỏi
này.
- Vâng, bản di chúc có tồn tại, — Griffin miễn cưỡng thú nhận.
- Thế nó đang ở đâu?
- Tôi không biết việc này.
- Thế do đâu mà anh biết đến sự tồn tại của nó?
- Chính chú đưa cho tôi xem,
- Thế trong đó nói gì? Cô vợ thừa kế tất cả à?
Griffin lắc đầu:
- Từ những gì tôi dược biết, cô ta không được thừa kế bất cứ thứ gì, ngoài
số tiền 5000 đôla.
Trung sĩ nhướn cao mày và huýt sáo nho nhỏ.
- Điều này thay đổi toàn bộ thực chất của sự việc.
- Thực chất gì của vụ việc? - Griffin hỏi.
- Ví dụ, tất cả mọi tiền đề của điều tra, - Hoffman giải thích. - Sự tồn tại
của cô ta hoàn toàn phụ thuộc việc ngài Belter còn sống hay đã chết. Từ thời
điểm ông ta bị chết, có thể coi như cô ta đã bị đuổi ra đường.
- Theo như tôi được biết, họ chung sống với nhau không được hạnh phúc
lắm, - Griffin vội vàng giải thích.
- Riêng điều này còn chưa chứng minh được cái gì cả, - Hoffman trầm
ngâm trả lời. - Trong những trường hợp tương tự, trước hết chúng tôi bao giờ
cũng cố gắng xác định động cơ.
Mason tươi tắn mỉm cười với Hoffman.
- Chẳng lẽ anh có thể giả định một cách nghiêm túc, rằng cô Belter đã
giết chồng mình? - Ông hỏi bằng giọng, mà dường như chỉ riêng ý nghĩ về