Norma Veitch bật cười hi hí.
- Đây là giả thuyết, mà mẹ sẽ chẳng bao giờ từ bỏ - cô gái nhận định.
- Norma! - Bà mẹ lại ngắt lời con gái.
Mason không rời mắt khỏi hai người phụ nữ. Nét mặt ông vẫn hoàn toàn
bình thản, chỉ có cặp mắt trở nên cương quyết và lo ngại hơn.
- Chắc bà đã biết rồi, bà Veitch, tôi là luật sư. Nếu bà có thể nói điều gì
đó, thì bây giờ là lúc tốt nhất để làm chuyện đó, không có cơ hội nào tốt hơn
đâu.
- M-mm, - bà Veitch trả lời nhạt nhẽo.
- Thế nghĩa là gì?
- Tôi nhất trí, là khó có thể nghĩ ra cơ hội tốt hơn.
Im lặng bao trùm một lúc.
- Và sao? - Mason hỏi.
- Tôi chẳng có gì để mà nói cả, - bà kết thúc, vẫn ngắm nghía mặt bàn
như cũ.
Đúng lúc này nước trong ấm sôi lên sùng sục. Mason vặn nhỏ lửa.
- Tôi đi lấy ly và dĩa tách, - cô gái đứng dậy khỏi chỗ ngồi nói.
- Ngồi yên đấy, Norma, - bà mẹ ra lệnh cho cô. - Tự tôi sẽ làm việc này. -
Bà đẩy ghế, đi tới tủ chè lấy ra mấy cái ly và dĩa tách. - Cho bọn họ những
cái này là tốt lắm rồi.
- Nhưng, mẹ ơi, - Norma phản đối, - đó là những cái ly dành cho lái xe và
gia nhân.
- Thì đây là cảnh sát cơ mà. Có khác gì đâu?
- Khác rất nhiều ấy chứ.
- Đây là việc của riêng tôi. Con có biết ông chủ sẽ nói gì nếu còn sống
không? Ông sẽ không cho họ bất cứ thứ gì hết.
- Nhưng ông ấy chết rồi, - Norma đáp lại. - Từ giờ trở đi bà Belter sẽ làm
chủ ở nhà này.