định của hai nhân chứng? Chú còn nói, là đã viết di chúc, nhưng lo ngại là nó
sẽ bị kháng nghị, bởi vì dành cho vợ quá ít. Chú bảo, để lại cho cô ta vẻn vẹn
chỉ có 5000 đôla, và nói thêm, là tất cả phần còn lại dành cho tôi.
- Tức là, anh chưa đọc chính văn bản di chúc? — Trung sĩ hỏi.
- Đúng ra thì chưa, - Griffin trả lời. - Tức là, ít nhất tôi cũng chưa nghiên
cứu nó một cách tỉ mỉ, đọc từng lời. Tôi chỉ liếc qua và nhận thấy, rằng nó
được viết bằng nét chữ của chú George. Với lại, chính chú đã nói ra tất cả rồi
thôi. Ngài Atwood xem xét di chúc kỹ hơn.
- Rồi sao nữa? - Viên cảnh sát hỏi.
- Chỉ có thế thôi, - chàng trai trả lời.
- Không, chưa phải tất cả, - Hoffman nằng nặc đòi hỏi. — Còn sau đó thì
thế nào?
Griffin nhún vai:
- Vâng, chú còn nói thêm điều gì đó, vâng, những chuyện khác nhau. Tôi
không chăm chú nghe lắm, và bây giờ hầu như không nhớ được gì...
- Anh có bỏ ngay cái trò vòng vo tam quốc không thì bảo? - Hoffman nổi
nóng. - Ngài Belter còn nói gì nữa?
- Chú nói, - Carl Griffin trả lời, nhấn mạnh từng từ một, - rằng muốn làm
như vậy, để vợ mình không được hưởng gì cả trong trường hợp, nếu có điều
gì không may xảy ra với chú. Chú nói, là sẽ không ngạc nhiên, nếu cô ta sẽ
mưu toan cho chú về chầu ông bà ông vải và chiếm đoạt toàn bộ tài sản, một
khi phát hiện ra, là sẽ không nhận được số tiền đáng kể khi ly dị. Bây giờ thì
tôi nói hết với ngài rồi. Mà nói chung, thưa các ngài, nếu muốn biết ý kiến
của riêng tôi, thì tôi cho rằng đây không phải là công việc chó má của các
ngài. Tôi tuyên bố, là bị ép cung, và kịch liệt phản đối cung cách cư xử của
các ngài.
- Miễn bình luận, - Hoffman nhăn nhó. - Những lời vừa rồi của anh, hình
như, có thể giải thích câu nói mà anh thốt ra, khi lần đầu tiên nghe thấy về vụ
giết người...