Richard Adams
Đồi Thỏ
Dịch giả: Hồng Vân
Chương 14
"Giống Như Cây Cối Vào Tháng Mười Một"
Sân nhà và lều trại là những nơi duy nhất ta học hỏi về thế giới… Hãy
thầm nhuần tinh thần của cái tập thể mà con thuộc về.
Những bức thư gửi con trai của Bá tước Chesterfield
Hang lớn không còn đông đúc như lúc chúng rời khỏi đấy nữa. Nildro-
hain là cô thỏ đầu tiên mà chúng gặp. Cô thỏ này ở trong một nhóm gồm ba
bốn cô thỏ khác đang đàm đạo nhẹ nhàng và hình như đã ăn uống no nê.
Nghe đâu đó có mùi rau cỏ xanh. Rõ ràng có một vài loại thức ăn có sẵn
trong hang giống như rau diếp của Chúa Thanh Lương Trà vậy. Cây Phỉ
dừng lại nói chuyện với Nildro-hain. Cô thỏ này hỏi thăm xem chú có đi
đến tận chiếc giếng và tượng El-ahrairah của Kim Tước không.
"Có, chúng tôi đã đến đấy," Cây Phỉ trả lời "Tôi e đó là đó là một điều
khá kỳ lạ đối với tôi. Nhưng thú thật tôi thà ngưỡng mộ chị và những người
ở đây hơn là những tảng đá trên một bức tường."
Trong khi nói điều ấy, chú nhận thấy Anh Thảo Vàng đã tham gia vào
và Dâu Tây đang lặng lẽ trao đổi một điều gì đó với chứ ta. Chú chỉ nghe
được một câu, "Đừng bao giờ đến gần Khuôn mẫu" - và một lúc sau nghe
Anh Thảo Vàng trả lời, "Chậc, cũng chẳng có gì khác biệt với quan điểm
của chúng ta."
Cây Phỉ chợt thấy mệt mỏi và trống trải. Chú nghe tiếng Mâm Xôi phía
sau đôi vai lực lưỡng và bóng mượt của Anh Thảo Vàng, bèn đi lại gần
bạn.
"Đi ra ngoài tìm cỏ đi," chú nói giọng rất khẽ "Dẫn bất cứ ai muốn đi