theo nhé."
Đúng lúc ấy, Anh Thảo Vàng quay lại phía chú và nói, "Các huynh sẽ
vui lòng ăn một cái gì đó ngay bây giờ. Tôi sẽ khoản đãi quý vị những món
mà chúng tôi có ở đây."
"Một hai người chúng tôi vừa mới định đi ra ngoài kiếm ăn." Cây Phỉ
nói.
"Ồ đi lại bên ngoài vào lúc trời mưa to thì khá gay đấy," Anh Thảo nói
cứ như thể không còn lựa chọn nào khác "Chúng tôi sẽ mời các anh dùng
bữa ở dưới này."
"Tôi xin lỗi vì không thể nghe theo các anh trong chuyện này," Cây Phỉ
nói giọng nghiêm nghị, "Một số người chúng tôi cần lên trên mặt đất.
Chúng tôi đã quen với chuyện này và mưa gió không khiến chúng tôi bận
tâm."
Dường như Anh Thảo Vàng khựng lại một chút, sau đó chú ta cất tiếng
cười vang.
Cười là một hiện tượng xa lạ đối với động vật, mặc dù cũng có thể chó
và voi có những biểu hiện mơ hồ về hiện tượng này. Vì thế tác động của nó
đối với Cây Phỉ và Mâm Xôi thật quá mạnh. Đầu tiên Cây Phỉ nghĩ rằng
Anh Thảo Vàng bộc lộ những triệu chứng của một căn bệnh nào đó. Mâm
Xôi rõ ràng nghĩ rằng Anh Thảo sắp tấn công chúng nên lùi lại. Anh Thảo
Vàng không nói gì, tiếng cười kỳ lạ của chú ta vẫn tiếp tục. Cây Phỉ và
Mâm Xôi quay lại, cong đuôi chạy vào một lối đi gần nhất như thể thình
lình gặp một con chồn. Được nửa đường chúng gặp Nồi Đất, cậu đủ bé nhỏ
để cho hai chú kia chạy vượt qua, ngay sau đó cũng quay lại và chạy theo
hai chú kia.
Mưa vẫn rơi rất nặng hạt. Đêm tháng Năm đen tối và lạnh cóng. Ba chú
thỏ co ro trong một bụi cỏ gặm nhấm chút gì trong khi nước mưa chảy
thành dòng trên bộ lông chúng.
"Lạy trời đất, Cây Phỉ," Mâm Xôi nói, "có phải anh thật sự muốn lên
mặt đất ăn cỏ như thế này không? Thật kinh khủng! Tôi thì thà ăn bất cứ
cái gì mà họ mời rồi đánh một giấc còn hơn. Thật là một ý... hết ý."
"Tôi cũng không rõ nữa," Cây Phỉ đáp. "Đột nhiên tôi có cảm giác chỉ