muốn thoát ra ngoài và muốn cậu đi cùng. Tôi có thể thấy rõ cái gì đang
làm phiền Thứ Năm, cho dù nó sẽ vượt qua được thôi, tôi dám nói như thế.
Thực sự là có một cái gì đó kỳ lạ về bọn thỏ này. Cậu có biết là họ ẩn đá
vào tường không?"
"Họ làm gì cơ?"
Cây Phỉ giải thích cho bạn hiểu. Mâm Xôi cũng tỏ ra hoang mang bối
rối y như chú vậy. "Nhưng tôi cũng có điều muốn nói với anh," Mâm Xôi
nói. "Cho đến giờ Tóc Giả vẫn chưa hề sai. Đúng là họ hát như chim vậy.
Tôi vào trong một cái hang của một chú thỏ tên là Hoắc Hương. Vợ chú ta
có một đàn con nhỏ và cô vợ tạo ra những âm thanh cho đàn con nghe như
tiếng chim cổ đỏ hót vào mỗi độ thu về. Để dỗ chúng vào giấc ngủ, cô ta
nói thế. Tôi phải nói rằng điều này khiến tôi thấy kỳ lạ quá."
"Thế em nghĩ gì về họ hả Nồi Đất?" Cây Phỉ lên tiếng.
"Họ tử tế và tốt bụng," Nồi Đất đáp "nhưng em sẽ nói cho các anh biết
về cái cách mà họ để lại ấn tượng trong em. Tất cả bọn họ dều có vẻ buồn
bã kinh khủng. Em cũng chẳng hiểu tại sao khi mà họ ai nấy đều cao lớn,
mạnh mẽ và họ có cả một cánh đồng thỏ rộng lớn và đẹp đẽ như thế này.
Vậy mà họ làm em nghĩ đến cây cối trong tháng Mười một. Mặc dầu em
cho rằng mình có hơi ngu ngốc anh Cây Phỉ ạ. Anh đã có công đưa chúng
ta đến đây và em chắc rằng đây là một nơi tốt đẹp, an toàn."
"Không, em không ngốc chút nào. Anh đã không nhận ra điều đó đấy,
nhưng em hoàn toàn đúng. Tất cả bọn họ, không trừ một ai, dường như đều
mang một tâm sự trong lòng."
"Và sau cùng," Mâm Xôi nói "chúng ta đều không hiểu tại sao họ lại có
quá ít người như thế. Họ không đủ đông để lấp đầy những cái hang đẹp đẽ
này, có vẻ là như vậy. Có lẽ họ gặp phải một vấn đề gì đó khiến ai nấy đều
có vẻ âu sầu như vậy."
"Chúng ta không biết đó là cái gì, bởi vì họ không chịu cho chúng ta
biết. Nhưng nếu quyết định ở lại thì có lẽ chúng ta sẽ phải học cách sống
hòa thuận với họ. Chúng ta sẽ không đánh nhau với họ vì họ quá to lớn. Vả
lại chúng ta cũng đâu có muốn họ đánh lại chúng ta."
"Em không tin là họ có thể đánh nhau đâu Cây Phỉ à," Nồi Đất nói "Mặc