về những ngày thơ ấu, rồi nằm nép sang một bên để có chỗ mà ngủ tiếp.
Tuy vậy, vào đúng lúc ấy, chú nghe một chú thỏ chạy xuống một lối đi gần
đấy. Dù đó là kẻ nào thì Cây Phỉ cũng nhận ra rằng chú ta vừa gọi vừa giậm
giậm chân một cách không tự nhiên chút nào.
Âm thanh, như Mâm Xôi đã nhận xét, không khác lắm so với tiếng chim
hót. Khi chú thỏ kia đến gần hơn, Cây Phỉ có thể phân biệt từng tiếng một.
"Flayrah! Flayrah!"
Đó là giọng của Dâu Tây. Nồi Đất và Mâm Xôi thức dậy vì tiếng giậm
chân hơn là vì giọng hát vừa mảnh vừa mới lạ, những âm thanh như thế
không thể khuấy động bản năng của loài thỏ trong khi hai chú này đang say
ngủ. Cây Phỉ chui ra khỏi hang, chạy ra lối đi và đụng phải Dâu Tây đang
nện một chân sau trên nền đất cứng.
"Mẹ tôi thường nói, nếu con là ngựa, trần nhà sẽ rơi xuống mất, " Cây
Phỉ nói "Cớ sao anh lại giậm chân dưới này như thế?"
"Để đánh thức mọi người dậy." Dâu Tây đáp "Anh cũng biết là mưa kéo
dài suốt đêm. Thường thì chúng tôi sẽ ngủ suốt buổi sáng nếu trời xấu.
Nhưng bây giờ thì thời tiết lại đẹp rồi."
"Dầu vậy, tại sao lại phải đánh thức mọi người dậy?" Cây phỉ hỏi.
"À, con người vừa đi qua nên tôi và Anh Thảo Vàng cho rằng flayrah có
thể sẽ không nằm ở đấy quá lâu. Nếu chúng ta không đi ngay ra lấy thì lũ
chuột và quạ sẽ kéo đến, mà tôi thì tôi không thích đánh nhau với chuột.
Tôi mong rằng công việc này sẽ được hoàn tất trong một ngày với những
người có bản tính phiêu lưu như các anh."
"Anh nói gì sao tôi không hiểu."
"Được rồi, hãy đi với tôi. Tôi sẽ quay lại theo đường này vì Nildro-hain.
Hiện chúng tôi còn chưa có con cái gì, vì thế anh thấy đấy, cô ấy sẽ ra
ngoài cùng với tất cả chúng ta."
Những chú thỏ khác cũng lục tục kéo ra các đường chạy, Dâu Tây nói
chuyện với một vài chú và hơn một lần nhấn mạnh rằng chú rất vui khi
được đưa những người bạn mới ra cánh đồng. Cây Phỉ bắt đầu nhận ra rằng
chú thích anh bạn Dâu Tây này. Ngày hôm trước, có lẽ chú đã quá mệt mỏi
và hoang mang để có thể đánh giá đúng người bạn mới. Bây giờ sau một