"Tôi hy vọng bạn anh cũng chăm sóc anh tử tế như những người kia
quan tâm đến chúng tôi, Cây phỉ ạ." Tóc Giả lên tiếng "Xám Bạc và tôi
cảm thấy nơi đây như là nhà mình vậy. Nếu anh hỏi thì tôi cho rằng tất cả
chúng ta đã có một sự thay đổi lớn cho một điều tốt đẹp hơn. Ngay cả khi
Thứ Năm có sai lầm đi nữa và rốt cuộc chẳng có gì ghê gớm xảy ra ở quê
chúng ta, thì tôi vẫn khẳng định ở đây chúng ta tốt hơn nhiều chứ. Anh có
muốn xuống kia kiếm ăn không?"
"Có một việc gì đó trong chuyện kiếm ăn này, anh có biết không?" Cây
Phỉ hỏi.
"Họ chưa nói cho anh biết sao? Rõ ràng là có flayrah trên những cánh
đồng kia. Hầu hết bọn họ đều ra ngoài kiếm ăn mỗi ngày."
(Thỏ thường ăn cỏ, như chúng ta vẫn biết. Những loại thức ăn ngon lành
hơn, ví dụ rau diếp hoặc cà rốt, là những thứ mà chúng thường có được
trong một chuyến khám phá hoặc cướp bóc vườn rau được gọi là flayrah) .
"Flayrah à? Nhưng chẳng phải giờ này mà chinh phạt vườn rau thì quá
trễ sao?" Cây phỉ hỏi, liếc nhìn những mái nhà xa xa trong một nông trang
phía sau rừng cây.
"Không, không đâu," một trong những chú thỏ chủ nhà, nghe được câu
hỏi của chú lên tiếng phủ định. "Flayrah nằm ngoài cánh đồng, thường gần
nơi mà dòng suối chảy qua. Chúng tôi ăn luôn ở đấy hoặc mang về, hoặc
vừa ăn vừa mang về. Nhưng hôm nay chúng ta sẽ mang về một ít. Đêm qua
trời mưa to như thế nên chẳng ai đi ra ngoài cả, chúng ta đã ăn hầu hết đồ
dự trữ trong hang rồi."
Con suối chảy qua hàng rào, có một vũng nước cho bò uống nằm ở
khoảng giữa lỗ hổng trên hàng rào với con suối. Sau trận mưa, bốn phía
quanh khu này ngập nước, nước đọng cả trong những vết chân gia súc. Lũ
thỏ tránh xa chúng và đi xa hơn một chút, gần cái gốc xù xì đầy mấu của
một cây táo dại. Xa hơn chỗ đó, bao quanh một bụi cây cói là một hàng rào
gồm những chiếc cọc và thanh giằng cao đến bụng người, bên trong hàng
rào là một bụi mao lương hoa vàng đang nở rộ và dòng suối từ trên nguồn
chảy xuống.
Trên đồng cỏ gần đấy, Cây Phỉ có thể thấy rải rác nhiều mảnh màu nâu