nhạt pha vàng, một số với những tán lá màu xanh có lông tơ nhạt nổi bật
trên nền cỏ màu thẫm hơn, tỏa ra mùi nồng nồng hăng hăng như thể vừa
mới cắt. Những thứ này thật có sức lôi cuốn với Cây Phỉ, chú bắt đầu nhỏ
nước miếng và dừng lại một chút để phóng uế. Anh Thảo Vàng đi đến gần
đấy, quay lại nhìn chú với một nụ cười thiếu tự nhiên của chú ta, nhưng vào
lúc này Cây Phỉ đang phấn khích đến nỗi cũng chẳng buồn bận tâm nữa. Có
một lực hút khác mãnh liệt hơn, thúc đẩy chú bỏ hàng rào chạy về phía
mảnh đất rải rác những mảng màu kia. Chú đi đến gần một trong những
mảng ấy, ngửi ngửi trước rồi cắn rồn rột ngon lành. Đó là cà rốt.
Cây Phỉ đã từng ăn nhiều loại rễ trên đời, nhưng trước đây chỉ có một
lần duy nhất chú ăn thử cà rốt, khi một con ngựa kéo xe đánh đổ một bao
tải hàng gần cánh đồng thỏ ngày xưa. Đây là những củ cà rốt cũ, một vài củ
đã bị chuột gặm hoặc ruồi cắn đến một nửa. Nhưng đối với lũ thỏ thì cà rốt
sực mùi xa hoa là một bữa tiệc xua đuổi tất cả những cảm giác khác ra khỏi
đầu óc. Cây Phỉ ngồi xuống nhá và cắn sồn sột; cái vị đậm đà mọng nước
của những chiếc rễ được con người chăm sóc khiến chú chìm ngập trong
sung sướng. Chú nhảy trên bãi cỏ gặm hết miếng này đến miếng khác, chén
đến cả phần xanh phía đầu. Chẳng có gì cản trở chú cả. Nơi này dường như
có quá nhiều cho mọi thỏ. Lâu lâu, theo bản năng chú nhìn lên, mũi hếch về
hướng gió đánh hơi nhưng sự cảnh giác của chú chỉ là miễn cưỡng, chiếu
lệ. "Nếu kẻ thù có đến thì cứ kệ thây chúng," chú tự nhủ, "mình sẽ chiến
đấu đến cùng. Dù sao thì mình cũng sẽ không bỏ chạy. Chậc chậc, thật là
một nơi độc nhất vô nhị! Thật là một vùng đất của thỏ có một không hai.
Hèn gì chú thỏ nào ở đây cũng to lớn béo tốt và tỏa ra mùi của một ông
hoàng!"
"Chào Nồi Đất! Chú em cứ việc chén cho đến lòi kèn ra nhé! Không còn
phải đứng trên bờ run rẩy nữa nhé, chú em đáng thương."
"Trong vòng một hoặc hai tuần nữa thì nó sẽ không còn run rẩy nữa
đâu." Đầu Gỗ nói, miệng đầy cà rốt. "Tôi cảm thấy khá hơn rất nhiều vì cái
này! Tôi sẽ theo anh đến bất cứ nơi đâu, Cây Phỉ à. Tôi... tôi chẳng phải là
mình nữa trong cái bụi thạch nam đêm ấy. Thật là tệ khi biết mình không có
chỗ chui dưới lòng đất. Tôi hy vọng anh hiểu điều đó."