Richard Adams
Đồi Thỏ
Dịch giả: Hồng Vân
Chương 33
Con Sông Lớn
Trong đời mình, chú chưa từng nhìn thấy một con sông nào - một con vật
toàn thân bóng mượt uốn lượn ngoằn ngoèo… Tất cả vỡ ra, run rẩy, lập
lòe, tỏa ánh mờ mờ và phát sáng, rì rào, cuộn xoáy, óc ách và sủi bọt.
Gió qua rặng liễu của Kenneth Grahame
Khi Cây Phỉ thức dậy, chú lập tức giật nảy mình, bởi vì không gian
chung quanh chú tràn ngập những tiếng kêu chói tai của những sinh vật
đang săn mồi. Chú xớn xác nhìn quanh, nhưng chẳng thấy có gì đáng báo
động. Trời đã chập tối. Một vài chú thỏ đã thức giấc và nhẩn nha ăn cỏ ở
ngoài bìa rừng. Chú nhận ra tiếng kêu nghe rất cấp bách và hốt hoảng
nhưng không thể là của kẻ thù vì quá nhỏ và có cái âm eo éo. Những tiếng
kêu ấy vang lên từ phía trên đầu chú. Một con dơi bay qua bay lại giữa các
thân cây, rồi lại bay ra lần nữa mà không chạm vào một cành cây nào. Một
con khác bay theo nó. Cây Phỉ nhận thấy có rất nhiều con dơi như vậy,
chúng bắt ruồi và nhậy trên đôi cánh, tạo ra những âm eo éo rin rít khi đang
cánh bay. Tai người khó có thể nghe được những âm thanh như thế, nhưng
đối với bọn thỏ thì không gian tràn ngập tiếng kêu của chúng. Cánh đồng
bên ngoài khu rừng nhỏ sáng bừng lên trong ráng chiều vàng rộm, nhưng
dưới những gốc thông thì ánh sáng mờ đi như được lọc qua một tấm màn
và ở đây lũ dơi bay ra bay vào dày đặc. Trộn lẫn với mùi nhựa thông là một
mùi hương khác mạnh hơn tuy hơi nồng - mùi của những loài hoa mà một
số vẫn còn xa lạ đối với Cây Phỉ. Chú lần theo dấu vết, tìm chỗ phát ra mùi
hương và đi ra ngoài bìa rừng. Hương thơm đến từ một vài bụi cây cỏ kiềm
tươi tốt um tùm mọc dọc phía rìa đồng cỏ. Một số cây còn chưa nở hết,
những cái nụ của nó còn cuộn chặt trong những đường xoáy trôn ốc; nhòn
nhọn, hồng hồng giữa những đài hoa xanh nhạt, nhưng hầu như tất cả đều