đã nở bung, tỏa hương ngào ngạt. Lũ dơi đến bắt ruồi và nhậy bị thu hút
bởi loài hoa cỏ kiềm này.
Cây Phỉ để lại đấy một đống phân rồi bắt đầu chạy ra cánh đồng kiếm cỏ
non. Chú không vui khi phát hiện một chân sau đang trở thành vấn đề đối
với chú. Cây Phỉ những tưởng rằng cái chân bị thương đã lành hẳn, nhưng
chuyến đi trèo đèo lội suối bắt buộc này rõ ràng là quá sức chịu đựng đối
với thớ thịt đã bị súng đạn làm cho toét ra. Chú tự hỏi, không biết từ đây
đến chỗ con sông mà Kehaar nói đến còn bao xa nữa. Nếu xa thì rõ ràng là
vấn đề này không nhỏ rồi.
"Thủ lĩnh Cây Phỉ," Nồi Đất nói, cậu ta vừa từ những bụi cỏ kiềm chạy
đến, "anh ổn chứ? Chân anh sao trông kỳ quá - anh đang kéo lết nó phía sau
kìa."
"Không, không có chuyện gì đâu." Cây Phỉ nói "Này Nồi Đất, em có
thấy Kehaar đâu không? Anh muốn nói chuyện với cậu ấy."
"Kehaar đã bay đi quan sát xem bọn thỏ tuần tra có lảng vảng gần đây
không. Tóc Giả đã thức dậy được một lúc rồi, anh ấy và Xám Bạc vừa yêu
cầu Kehaar làm việc này. Họ không muốn làm phiền anh."
Cây Phỉ cảm thấy điên tiết. Sẽ tốt hơn nếu được bảo ngay cho biết là
phải đi đâu, còn hơn là ngồi đấy mà chờ trong khi Kehaar đi tìm bọn thỏ
tuần tra. Chúng phải băng qua sông và như chú thầm lo ngại thì cả bọn
không thể đi ngay được. Bứt rứt không yên, chú ngồi đợi Kehaar quay về.
Chẳng bao lâu sự căng thẳng lên đến mức cả đời chú chưa bao giờ căng
thẳng thế. Chú bắt đầu đi đến chỗ nghĩ rằng tất cả những chuyện xảy ra có
vẻ như là do chú đã hành sự có phần nông nổi, bốc đồng. Rõ ràng Nhựa
Ruồi đã không hề đánh giá thấp sự nguy hiểm khi đến gần Efrafa. Chú
cũng có ý nghi ngại rằng Tóc Giả, hoàn toàn vô tình đã dẫn con cáo lọt
đúng vào Đội Tổng tuần tra đang lần theo dấu vết của họ. Và sáng nay, một
lần nữa nhờ vào vận may và sự giúp đỡ của Kehaar mà họ rõ ràng đã cắt
đuôi được bọn chúng ngay chỗ con đường tàu chạy qua. Có lẽ nỗi lo sợ của
Xám Bạc là hoàn toàn có cơ sở, một trinh sát thỏ nào đó đã phát hiện ra họ