trưởng đè đầu cưỡi cổ và cố gắng sống tốt nhất trong khả năng của mình –
thường là ở ngoài trời, ngay bên ngoài cánh đồng thỏ của chúng. Riêng chú
thỏ này có vẻ biết cách tự chăm sóc mình. Trong lúc ngồi lên, đưa mắt nhìn
quanh và xoa xoa hai chân trước vào mũi, toàn thân chú toát lên vẻ linh lợi
tươi vui. Ngay khi cảm thấy hài lòng vì mọi thứ đều ổn, chú cụp tai lại và
bắt đầu công việc ở bãi cỏ.
Người bạn đồng hành của chú dường như không được thoải mái như thế.
Anh chàng này nhỏ xíu, đôi mắt mở to chăm chú và cái cách ngầng và quay
đầu của chú ta không phải dấu hiệu của tính cẩn trộng mà là của sự căng
thẳng và lo âu kéo dài. Cánh mũi giật giật liên tục và khi một con ong nghệ
vo ve bay đến một bông hoa phía sau thì chú ta giật nảy mình, nhảy bắn lên
rồi quay mòng mòng khiến hai chú thỏ ở gần đấy nháo nhào chạy trốn vào
cái hang gần nhất trước khi chú thỏ đực với đôi tai có chỏm đen nhận ra thủ
phạm và quay lại đánh chén.
“Ôi thằng Thứ Năm đây mà,” chú thỏ tai đen nói “nó lại nhảy vào đám
nhặng xanh đấy. Ra đi Gạc Nai, cậu vừa nói gì với tớ thế?”
“Thứ Năm á.” chú thỏ kia nói “Tại sao cậu gọi nó như thế?”
“Thứ Năm ý, cậu biết đấy, nó là con cuối cùng và là con nhỏ nhất. Cậu
không hiểu làm sao chẳng ai tóm được nó phải không. Tớ luôn nói rằng con
người không thể nhìn thấy nó, còn cáo thì chê không thèm ăn. Tuy vậy, tớ