con suối và bắt đầu nhấm nháp, tìm kiếm thức ăn xung quanh những vết
bánh xe lún sâu trên con đường mòn.
Chẳng bao lâu sau Thứ Năm đã có được cái mà chúng đang tìm kiếm. Cây
anh thảo là thức ăn quý hiếm đối với bọn thỏ và theo lẽ thường sẽ chẳng
còn bao nhiêu những món ngon như vậy vào những ngày cuối tháng Năm ở
ngay cả vùng này, xung quanh cánh đồng thỏ. Cái cây này chưa ra hoa và
những chiếc lá xòe rộng gần như bị dấu kín dưới những bụi cỏ cao. Trong
lúc hai chú còn đang đứng mải mê ngắm nhìn chiến lợi phẩm của mình thì
hai chú thỏ lớn hơn phóng ra từ một vũng nước nông dành cho trâu bò ở
gần đấy.
“Cây anh thảo à?” một chú nói “Được lắm, để lại đấy cho bọn ta. Nào
nhanh lên,” chú nói thêm khi thấy Thứ Năm tỏ ra do dự “mày có nghe tao
nói gì không đấy?”
“Thứ Năm đã tìm thấy nó đầy chứ, Liễu Ngư.” Cây Phỉ lên tiếng.
“Nhưng chúng tao sẽ chén nó.” Liễu Ngư vênh váo đáp “Anh thảo là để
cho hàng ngũ Cốt Cán, mày không biết điều đấy à. Nếu không thì chúng
tao có thể dễ dàng dạy cho mà biết.”