xáo trộn bới tiếng hít hít và thì thầm. Mâm Xôi mất hết tinh thần quay sang
Cây Phỉ và Tóc Giả.
"Có chuyện gì vậy?" chú nhỏ giọng hỏi "Chắc không có gì không ổn
trong chuyện này chứ?"
"Gượm đã," Cây Phỉ trả lời giọng thì thầm "Cứ để họ nói ra nếu họ
không thích. Biết đâu họ cũng có cách nghĩ riêng của mình."
Tuy vậy, không khí im lặng kéo dài thêm một lúc nữa, như thể phía chủ
nhà không màng đến việc đề cập đến những điều mà họ nghĩ là sai.
"Thế này thì không được," cuối cùng Mâm Xôi lên tiếng "Cây Phỉ, anh
phải nói cái gì đi chứ. Không, việc gì anh phải nói chứ? Để tôi nói cho."
Rồi chú quay sang, nói to với tất cả mọi người. "Sau khi suy nghĩ, Cây phỉ
nhớ ra rằng trong chúng tôi có một người kể chuyện đại tài. Anh Bồ Công
Anh đây sẽ kể cho quý vị nghe một câu chuyện về El- ahrairah. Dù sao thì
chuyện này cũng chẳng có gì là không phải." chú thì thầm nói thêm.
"Mà chuyện gì mới được chứ?" Bồ Công Anh hỏi.
Cây Phỉ nhớ lại những tảng đá trong chiếc giếng cạn. "Chuyện về rau
diếp của Đức vua." Chú trả lời "Tôi tin là họ nghĩ nhiều về chuyện đó."
Bồ Công Anh hắng giọng và làm một vài điệu bộ với vẻ sẵn sàng đầy
dũng cảm mà chú đã chứng tỏ khi ở trong rừng. "Tôi sẽ kể hầu quý vị câu
chuyện về Rau diếp của Đức vua." chú tuyên bố.
"Chúng tôi sẽ rất thích thú." Anh Thảo Vàng mau mồm mau miệng nói
ngay.
"Hẳn tốt hơn rồi đó." Tóc Giả thì thầm.
Bồ Công Anh bắt đầu.