rằng phía chủ nhà rõ ràng là có vẻ kém nhiệt tình với câu chuyện này.
"Hay lắm," Anh Thảo Vàng lên tiếng. Hình như chú có ý tìm một cái gì
khác để nói, nhưng rồi chỉ lặp lại, "Phải, rất hay. Một câu chuyện thật khác
thường."
"Nhưng chắc chắn là hắn phải biết câu chuyện này chứ?" MâmXôi thì
thầm với Cây Phỉ.
"Tôi bao giờ cũng nghĩ những câu chuyện truyền thống còn giữ lại
nhiều sức hấp dẫn," một chú thỏ khác bình luận "nhất là khi chúng được kể
lại với tinh thần chân thực và cổ xưa."
"Đúng vậy," Dâu Tây nói "Tính thuyết phục, đó là thứ mà câu chuyện
này cần. Các bạn phải thật sự tin vào El-ahrairah và Hoàng tử Cầu Vồng,
đúng không nào? Sau đó mới tới những chuyện khác."
"Đừng nói bất cứ điều gì nhé Tóc Giả." Cây Phỉ thầm thì khi thấy bạn
mình cào cào móng xuống đất đầy vẻ bất bình."Anh không thể buộc họ
thích nếu họ đã không thích. Cứ chờ xem bọn họ sẽ làm gì." Sau đó chú nói
to lên vời mọi người. "Câu chuyện của chúng tôi không có gì thay đổi qua
các thế hệ, các bạn cũng biết đấy. Nói cho cùng, chúng tôi có thay đổi gì
đâu. Cuộc sống của chúng tôi cũng giống như của cha và ông chúng ta mà
thôi. Nhưng ở đây mọi thứ đều khác. Chúng ta nhận thức được điều đó, và
chúng tôi nghĩ những ý tưởng và cách thức của các bạn thực sự rất thú vị.
Tất cả chúng tôi đều tự hỏi không biết các bạn sẽ kể cho chúng tôi nghe
loại chuyện nào đây."
"Thật ra, chúng tôi không kể lại nhiều những câu chuyện cổ nữa."Anh
Thảo Vàng nói. "Những câu chuyện và bài thơ của chúng tôi phần lớn là về
cuộc sống hiện tại của chính mình ngay trên mảnh đất này. Tất nhiên, cả
những Hình tượng cửa Kim Tước mà các bạn thấy, đã lỗi thời rồi. El-
ahrairah thực sự không có nhiều ý nghĩa đối với chúng tôi. Nhưng nói thế
không có nghĩa là câu chuyện của các bạn không hấp dẫn." Chú vội vã nói
thêm.
"El-ahrairah là một người lừa đảo đại tài," Gạc Nai nói "và thỏ thì bao
giờ cũng cần những trò lừa."
"Không đúng," một giọng nói lạ vang lên từ đầu kia của đại sảnh, phía