sau chỗ Anh Thảo đứng. "Thỏ cần sống có đạo đức và trên tất cả, sẵn sàng
chấp nhận số phận của mình."
"Chúng tôi nghĩ Cỏ Bạc là một trong những nhà thơ giỏi nhất của chúng
tôi trong vài tháng trở lại đây." Anh Thảo Vàng giới thiệu "Những ý tưởng
của cậu ấy được rất nhiều chú thỏ khác tán đồng. Các bạn có muốn nghe
Cỏ Bạc bây giờ không nào?"
"Có, có." nhiều giọng nói vang lên chung quanh chú "Cỏ Bạc, Cỏ Bạc."
"Cây Phỉ à," đột nhiên Thứ Năm nói "em muốn hiểu rõ hơn về cái tay
Cỏ Bạc này, nhưng em lại không dám tự mình đi đến gần hắn. Anh đi cùng
em được không?"
"Tại sao vậy, Thứ Năm, em muốn nói gì vậy? Ở đây có gì làm em sợ
vậy?"
"Ồ, xin Thần Mặt trời hãy giúp con!" Thứ Năm nói toàn thân run bắn
lên. "Từ chỗ này em cũng có thể ngửi thấy mùi của hắn. Hắn làm em sợ
quá!"
"Này Thứ Năm, đừng có lố bịch như thế chứ! Chú ta cũng có cái mùi
như hầu hết bọn họ thôi mà."
"Hắn tỏa ra mùi của lúa mạch bị úng nước rồi bị bỏ lại mục rữa trên
cánh đồng. Hắn có cái mùi của một con chuột chũi bị thương không thể
chui xuống hang được."
"Vớ vẩn, với anh chú ta có cái mùi của một chú thỏ khỏe mạnh, béo tốt,
ních rất nhiều cà rốt vào bụng. Dù vậy, anh vẫn sẽ đi với em."
Khi đi xuyên qua đám đông đến đầu kia cái hang, Cây Phỉ ngạc nhiên
nhận thấy Cỏ Bạc chỉ là một cậu thanh niên. Ở cánh đồng thỏ Sandleford
không một chú thỏ nào trạc tuổi chú lại được yêu cầu đứng ra kể chuyện,
trừ phi trong một nhóm nhỏ vài người bạn. Cỏ Bạc có một vẻ liều lĩnh và
hoang dã khác hẳn các bạn chú, đôi tai cậu giật giật liên tục. Khi bắt đầu
nói, cậu dường như càng lúc càng ít quan tâm đến khán giả và liên tục quay
đầu như thể để đón bắt một âm thanh nào đó mà chỉ có cậu mời nghe được
từ đường chạy phía sau. Nhưng cậu có một chất giọng đẹp có sức cuốn hút
khó tả, giống như chuyển động của gỉó và ánh sáng trên đồng cỏ, và khi