Richard Adams
Đồi Thỏ
Dịch giả: Hồng Vân
Chương 16
Chú Thỏ Cỏ Bạc
Chú nói, Hãy nhảy múa cho tôi xem và bảo,
Bạn quá đẹp khiến ngọn gió này
Khó lòng tung lên hoặc mặt trời khó lòng thiêu cháy.
Tôi chỉ là một thành vỡ đáng thương, nhưng tốt lành
Đối với vũ công ưu sầu và vũ điệu của người chết.
Bốn dáng điệu của Thần Chết của Sidney Keyes
"Anh kể hay lắm." Cây Phỉ lên tiếng khen ngợi khi Bồ Công Anh kết
thúc câu chuyện.
"Anh ấy kể chuyện quá tuyệt, phải không nào?" Xám Bạc lên tiếng
"Chúng tôi thật may mắn là có một người như vậy trong đoàn. Tinh thần ai
nấy cũng sẽ phấn chấn hơn khi nghe câu chuyện của anh ấy."
"Nhìn kìa lũ thỏ kia đang dỏng hết cả tai lên để nghe kể chuyện." Tóc
Giả thì thầm. "Hãy xem bọn họ tìm một người kể chuyện có thể đấu lại Bồ
công Anh của chúng ta."
Không ai nghi ngờ rằng Bồ Công Anh đã giành được sự tin tưởng của cả
bọn. Kể từ khi đặt chân đến đây, hầu hết bọn Cây Phỉ đều cảm thấy có một
hố sâu ngăn cách giữa mình với những người lạ đẹp mã được ăn uống tốt,
với phong thái có phần xa cách, cả những hình thù trên tường, với sự thanh
lịch, với cung cách khéo léo lảng tránh hầu hết mọi câu hỏi - và trên tất cả
là cái dáng điệu lúc nào cũng phảng phất nỗi buồn chẳng giống loài thỏ
chút nào. Bây giờ chính Bồ Công Anh chứ không phải ai khác đã chứng tỏ
rằng chúng không phải là lũ lang thang quê mùa. Chắc chắn là không có
một chú thỏ hiểu biết nào lại có thể cưỡng lại lòng khâm phục. Cả bọn chờ
đối phương xác nhận điều đó, nhưng chỉ một lúc sau đã ngạc nhiên hiểu ra