mình phải tiến về lỗ hổng nơi hàng rào, với Thứ Năm theo sau. Một cảnh
tượng khủng khiếp đang bày ra trước mặt chúng. Lá mục bay tung lên như
mưa. Mặt đất trơ ra, bị cày xới thành rãnh và vạch dài. Tóc Giả nằm
nghiêng sang một bên, hai chân sau đá loạn lên, vùng vẫy. Một sợi dây
đồng xoắn dài, sáng lên mờ mờ khi ánh nắng rọi vào đang tròng quanh cổ
chú ta và kéo căng từ chân trước của chú đến đầu một cái cọc đóng chắc
dưới đất. Nút thắt trên sợi dây kéo căng, lút trong bộ lông rậm của chú. Một
cái mấu nhọn của sợi dây thép cứa vào cổ chú làm máu nhỏ xuống, đen và
đỏ như trái thủy tùng, phồng lên từng cục trên vai chú. Vài phút sau chú
nằm thở dốc, một bên thân mình trở nên nặng nề vì kiệt sức. Rồi chú lại bắt
đầu cuộc chiến đấu mới, vật lộn bằng cả thân mình, vùng lên phía trước rồi
lùi xuống, xốc toàn thân lên rồi nằm vật xuống, cho đến khi chú thở dốc lên
và nằm quay ra.
Toàn thân cứng lại vì sợ, Cây Phỉ phóng qua lỗ hổng trên hàng rào và
ngồi chồm hỗm bên cạnh bạn. Đôi mắt Tóc Giả nhắm nghiền lại, hai môi
nhệch ra sau để lộ hàm răng cửa dài, gầm gừ bất động. Chú đã cắn vào môi
dưới và từ đó một dòng máu chảy ra. Bọt sùi ra phủ trắng hàm và ngực chú.
"Tóc Giả?" Cây Phỉ gọi, giậm chân xuống đất. "Tóc Giả! Nghe này. Anh
bị mắc bẫy - một cái bẫy! Người ta dạy Cốt Cán làm gì trong trường hợp
này? Hãy nghĩ đi. Chúng tôi có thể làm gì giúp anh đây?"
Một khoảng im lặng. Hai chân sau của Tóc Giả đá lên một cái, nhưng
yếu ớt. Đôi tai chú rũ xuống. Mắt mở ra trân trân như không thấy gì. Bộ
lông trắng muốt làm nổi rõ những vết máu trong khi hai mống mắt màu nâu
lộn lên lộn xuống. Một lúc sau giọng chú khản đặc và rất nhỏ, ầng ậc thoát
ra từ trong họng cùng với đám bọt đầy máu quanh miệng.
"Cốt Cán... khôông tốt... cắn dây thép gai. Cái cọc... phải... đào lên."
Một cơn co giật làm chấn động cả người và chú giãy giụa trên mặt đất
làm cho toàn thân bê bết đất nhão và máu. Rồi chú lại nằm cứng đờ ra.
"Chạy đi, Thứ Năm. Chạy về cánh đồng thỏ." Cây Phỉ gào lên. "Gọi
những người khác - Mâm Xôi, Xám Bạc. Nhanh lên. Tóc Giả chết mất
thôi."
Thứ Năm phóng như bay qua cánh đồng. Cây Phỉ, chỉ còn lại một mình,