phía sau."
Cây Phỉ lại đào lần nữa, những móng trước của chú thọc vào lớp đất
mềm ẩm ướt, chạm phải mặt cứng của chiếc cọc. Một cách mơ hồ, chú
nhận thức được rằng những chú khác đang chờ đợi gần đây. Một lúc sau
chú buộc phải dừng lại, thở hổn hển. Xám Bạc đào thay chú và sau đó là
Gạc Nai. Cái cọc sạch sẽ, trơn bóng, đáng sợ tỏa ra mùi của con người phơi
ra dài bằng tai thỏ, nhưng nhất định không hề bị suy suyển. Tóc Giả vẫn
không nhúc nhích. Chú nằm ngang qua sợi dây thép, thân hình tả tơi bê bết
máu, mắt nhắm nghiền. Gạc Nai kéo đầu và chân chú ra khỏi hố, lau vết
bùn trên mặt chú.
"Ở bên dưới, cái cọc nhỏ hơn." chú nói "Đầu kia được vót nhọn. Tôi
nghĩ có thể cắn được, nhưng tôi không sao chạm răng vào được."
"Bảo Nồi Đất đến." Mâm Xôi nói "Nó nhỏ con hơn."
Nồi Đất nhảy xuống hố. Chúng có thể nghe tiếng gỗ vỡ ra lách cách
dưới hàm răng cậu ta - một âm thanh giống như tiếng chuột gặm ván dán
tường ở nhà kho vào lúc nửa đêm. Cậu ta bò lên, mũi đang rỉ máu.
"Mảnh dằm đâm vào mặt, khó thở quá, nhưng cái cọc gần đứt rồi."
"Thứ Năm xuống đi." Cây Phỉ nói.
Thứ Năm không ở trong hố lâu. Khi nhảy lên, chú cũng bị chảy máu.
"Nó đã gãy làm đôi. Xong rồi."
Mâm Xôi dụi mõm của mình vào đầu Tóc Giả. Trong khi chú lay bạn
một cách dịu dàng thì cái đầu lăn sang một bên rồi lăn ngược lại.
"Anh Tóc Giả ơi," Mâm Xôi thì thầm nói vào tai chú "Cái cọc nhổ ra
được rồi."
Không có tiếng nào đáp lại. Tóc Giả vẫn nằm ngay đơ như trước. Một
con ruồi trâu đậu trên tai chú. Mâm Xôi giận dữ xua đi, nó bay lên, vù vù,
hướng về phía mặt trời.
"Tôi nghĩ anh ấy đi rồi." Mâm Xôi nói "Tôi không nghe thấy hơi thở."
Cây Phỉ nằm sát xuống đất ngay cạnh Mâm Xôi, đặt mũi mìnhbên cạnh
mũi Tóc Giả, nhưng lúc ấy có một ngọn gió nhẹ thổi qua nên không thể biết
cái mà chú đang cảm thấy là gió hay hơi thở nữa. Bốn chân buông thõng,
cái bụng mềm oặt không còn chút sinh khí. Cây Phỉ cố nghĩ về những điều