Hai chú tiến về phía đỉnh núi dốc đứng. Ánh nắng đã nhạt màu dần.
Chúng xác định phương hướng nhờ những bụi cây còi cọc mà chúng đã đi
qua trên đường leo lên đỉnh. Những bụi cây như thế này hình thành một thứ
giống như là ốc đảo khô hạn - một đặc điểm nhỏ thường thấy nơi vùng núi.
Có đến sáu, bảy bụi cây gai và hai ba cây cơm cháy mọc lên ở cả phía trên
và phía dưới một bờ đất. Giữa chúng là mặt đất trơ thịt và những tảng đá
phấn trơ khấc phơi ra cái màu trắng bẩn thỉu, vàng vọt dưới một cây cơm
cháy đang trổ những bông hoa màu kem. Khi đến gần, chúng trông thấy
Đầu Gỗ đang ngồi dưới gốc một bụi cây gai, lau mặt bằng hai chân trước.
"Chúng tôi tìm anh nãy giờ." Cây Phỉ nói "Anh rúc vào xó xỉnh nào
vậy?"
"Tôi xin lỗi anh, Cây Phỉ ạ." Đầu Gỗ đáp giọng ngoan ngoãn "Tôi đang
xem xét những cái hang này. Tôi nghĩ có thể chúng cần cho chúng ta."
Trên bờ đất thấp dưới chân chú ta có ba cái lỗ hang thỏ. Trong đó có hai
cái bằng phẳng hơn trên mặt đất, giữa những cái rễ cây cứng quèo đầy mấu.
Không thấy có dấu vết thức ăn hay phân của loài vật nào. Rõ ràng những
cái hang này đã bị bỏ không.
"Thế cậu đã xuống dưới đó xem thử chưa?" Cây Phỉ hỏi, nghếch mũi
đánh hơi.
"Có, tôi có xuống rồi. Cả ba cái. Hang nông và khá là gồ ghề nhưng
không thấy mùi chết chóc hoặc bệnh tật gì cả mà có vẻ ổn lắm. Tôi nghĩ thế
là cũng chấp nhận được đối với chúng ta, tất nhiên là chỉ tạm thời."
Trong bóng chiều chạng vạng, một con chim én bay trên đầu, cất tiếng
kêu dáo dác và Cây Phỉ quay về phía Bồ Công Anh kêu to.
"Có tin, có tin! Mau xuống đưa tất cả lên đây."
Và như vậy, mọi việc đã xoay theo chiều hướng tốt, đến Đầu Gỗ, một
chú thỏ "làng nhàng", cũng đủ may mắn tìm được trong vùng núi hoang sơ
một chỗ trú có thể cứu được một hoặc hai người bạn, bởi vì lũ thỏ khó có
thể ngủ cả đêm nơi trống trải dù ở trên hay dưới chân núi mà không bị tấn
công bởi kẻ thù hay cái gì khác.