"Vậy ý anh thế nào?" Cây Phỉ hỏi, nửa phần quan tâm nửa phần miễn
cưỡng "Anh muốn chúng ta thử biến mấy cái hang nông choèn này thành
những hang thỏ thực sự à?"
"Không, những cái hang này thì không thể. Dễ hiểu tại sao nó 1ại bỏ
không. Chỉ có một đoạn ngắn dẫn đến hang và anh cũng thấy chất đá vôi ở
đây vừa cứng vừa trắng phớ, chẳng ai đào được. Vả lại chỗ này chắc sẽ
lạnh ghê gớm vào mùa đông. Nhưng có một khóm rừng trên đỉnh núi đằng
kia. Đêm qua tôi có liếc nhìn qua khi chúng ta đi lên đây. Hay là chúng ta
đi lên cao hơn, chỉ tôi và anh thôi, ta ngó qua một cái hả?"
Chúng cùng chạy lên đỉnh. Một khóm cây sồi mọc thành rừng cách dốc
núi hướng Đông Nam một quãng ngắn, ở phía có con đường cỏ mọc um
tùm chạy lên tận đỉnh.
"Có những cây có thể gọi là đại thụ." Mâm Xôi nói "Rễ cây chắc hẳn
đâm xuyên vào đất khá sâu. Chúng ta có thể đào hang và nó có thể tốt như
bất cứ cái hang nào ta đã có nơi quê nhà. Nhưng nếu Tóc Giả và những
người khác không chịu đào hoặc nói rằng họ không thể - giả dụ với lý do
nơi này quá trống trải và thê lương. Tất nhiên đó cũng là lý do khiến khu
vực này trở nên cách biệt và an toàn; nhưng khi trời xấu chắc chắn chúng ta
sẽ phải cuốn gói khỏi vùng núi này."
"Tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc thử bắt một bọn đàn ông đàn ang làm
công việc đào đất tầm thường như vậy." Cây Phỉ nói đầy vẻ hoài nghi trong
lúc chúng quay xuống "Tất nhiên lũ thỏ con cần có hang, nhưng còn chúng
ta?"
"Tất cả chúng ta đều sinh ra trong cánh đồng thỏ nơi có những cái hang
được đào từ trước khi mẹ chúng ta sinh ra nữa kia." Mâm Xôi nhấn mạnh
"Chúng ta đã quen dùng sẵn những cái hang ấy mà không phải đụng chân
đụng tay gì. Vậy, nếu muốn có một cái hang mới thì ai phải làm nào? Thỏ
mẹ. Tôi tin chắc là nếu không thay đổi cách nghĩ cũ thì chúng ta sẽ không
trụ lại đây được mấy nả. Nơi nào đó thì còn có thể, nhưng ở đây thì không."
"Vậy có nghĩa là sẽ có nhiều việc phải làm."
"Nhìn kìa, Tóc Giả đang đi đến cùng với vài người khác. Sao ta không
đặt vấn đề ra với họ ngay và nghe xem họ sẽ nói gì?"