chỉ đơn giản ngồi thảnh thơi dưới ánh mặt trời thì vào quãng giữa trưa đã
không thấy Cây Phỉ đâu, chú đang đi theo một đường hầm giữa các rễ cây.
Khu rừng có ít hoặc không có những bụi cây thấp, nhưng ít nhất thì
những cành lá sồi cũng che khuất mảng trời trên đầu, và chim cắt, như
chúng sớm nhận ra, có vẻ quen thuộc với cái nơi vắng vẻ này. Mặc dù chim
cắt hiếm khi tấn công bất cứ con vật gì lớn hơn chuột, đôi khi chúng cũng
nhắm vào những chú thỏ non. Chẳng còn phải nghi ngờ gì nữa, đó là lý do
tại sao hầu hết những chú thỏ trưởng thành không nán lại dưới đường bay
của loài chim này. Chẳng mấy chốc, Quả Sồi thoáng thấy một con bay đến
từ hướng Nam. Chú giậm chân làm hiệu và trốn vào trong bụi, những chú
thỏ đang nhởn nhơ ở chỗ trống vội lao vào bụi theo gương Quả Sồi. Một
lúc sau chúng chui ra, tiếp tục công việc đào đất thì thấy một con khác -
hoặc có lẽ cũng chính là con đó - bay lượn một vòng, cao cao phía trên
cánh đồng mà chúng đi qua hồi sáng. Cây Phỉ cắt đặt Gạc Nai đứng canh
gác trong lúc công việc bừa bộn ban ngày vẫn tiếp tục, chỉ trong buổi chiều
đã có hai lần tín hiệu báo động được phát ra. Vào lúc chập tối, công việc bị
gián đoạn bắt một kỵ sĩ cho ngựa chạy nước kiệu băng qua mạn phía Bắc
cánh rừng. Ngoài ra trong suốt cả ngày chúng không thấy một vật gì lớn
hơn con chim bồ câu.
Sau khi người kỵ sĩ rẽ cương ngựa về hướng Nam ở đoạn gần đỉnh
Watership rồi biến mất trong khoảng không gian xa xa, Cây Phỉ quay lại bìa
rừng nhìn về hướng Bắc nơi có những cánh đồng êm ả ngời sáng trong ráng
chiều và hàng cột điện cao thế đen đen mờ mờ chạy dài cho đến phía bắc
Kingsclere. Không khí trở nên lạnh hơn và mặt trời một lần nữa chạm vào
vách núi phía Bắc.
"Tôi nghĩ chúng ta làm thế đủ rồi," Cây Phỉ nói "dù sao thì cũng đủ cho
ngày hôm nay. Tôi muốn đi xuống chân núi tìm xem nơi nào có cỏ ngon.
Cỏ ở đây cũng đủ ngon theo cách của nó, chỉ có điều mỏng và khô. Có ai
muốn đi cùng tôi không?"
Tóc Giả, Bồ Công Anh và Thủy Cự rất sẵn sàng, những chú khác thì hài
lòng với việc quay về nhá cỏ quanh những bụi cây gai rồi chui xuống đất
cùng với mặt trời lặn. Tóc Giả và Cây Phỉ chọn con đường phủ kín cỏ và