vài tia sáng mờ nhạt chiếu qua những bụi cây mọc mùa hè quấn quýt vào
nhau trên đầu chúng. Cuối đường hào, cây cỏ mọc lút hết cả khiến chúng
không thể nhìn được gì. Nhưng từ nơi cả bọn ngồi vẫn có thể thấy một
mảng trời - chỉ là một hình vành khăn xanh đậm. Thời gian trôi qua, một
ngôi sao bật ra giữa lóp cỏ trên đầu. Nó dường như đang dao động cùng với
nhịp điệu yếu ớt chập chờn của ngọn gió đêm hè nóng nực. Cuối cùng, Cây
Phỉ quay đi không ngắm nhìn nó nữa.
"Thôi được, chúng ta có thể chợp mắt ở đây một lát." chú nói
"Đêm sẽ không lạnh. Bất kể là các anh nghe thấy gì thì chúng ta cũng
không nên liều mạng ra ngoài làm gì."
"Nghe này." chợt Bồ Công Anh lên tiếng "Có cái gì ấy?"
Mất một lúc, Cây Phỉ không nghe thấy gì cả. Rồi chú đón bắt được một
âm thanh vang lên từ khá xa nhưng nghe rất rõ - một tiếng gì nghe như
tiếng rên la hoặc tiếng khóc, nghẹn ngào, đứt quãng. Mặc dầu tiếng rên này
không có gì giống tiếng kêu của một con vật đang săn mồi, nhưng nó lạ
lùng đến nỗi làm Cây Phỉ sợ điếng người. Trong khi chú dỏng tai nghe,
tiếng kêu này vẫn tiếp tục.
"Nhân danh Thần Mặt trời, không biết cái gì khiến cho tiếng kêu này
nghe thê thiết làm vậy?" Tóc Giả hỏi, chỏm lông lớn trên đầu chú dựng
đứng lên giữa hai tai.
"Một con mèo á?" Thủy Cự hỏi, hai mắt mở to.
"Không phải mèo." Tóc Giả nói, môi chú kéo dài ra trong một cái nhăn
mặt bất thường, cứng nhắc "Không phải mèo. Các anh không biết đó là con
gì à? Mẹ các anh…" Chú bật lên, rồi nói giọng nhỏ hẳn lại "mẹ các anh
không nói gì với các anh hả?"
"Không!" Bồ Công Anh kêu lên "Không, đó là một loại nửa chim… nửa
chuột… bị thương."
Tóc Giả đứng phắt dậy, lưng chú uốn cong, đầu gật gật trên cái cổ cứng
ngắc.
"Thỏ đen ở Inlé." Chú thì thầm "Còn ai vào đây nữa… ở một nơi như
thế này?"
"Đừng nói nhảm!" Cây Phỉ nói. Chú cảm thấy toàn thân mình rung